phải là ánh mắt dành cho kẻ phản bội bỏ trốn, các thuyền trưởng lần lượt
cung kính chào.
“Tàu Không Gian Xanh thuộc Hạm đội châu Á!”
“Tàu Enterprise thuộc Hạm đội Bắc Mỹ!”
“Tàu Không Gian Sâu Thẳm thuộc Hạm đội châu Á!”
“Tàu Quy Luật Tối Hậu thuộc Hạm đội châu Âu!”
Đông Phương Diên Tự là người cuối cùng chào Chương Bắc Hải theo
quân lễ: “Tàu Chọn Lọc Tự Nhiên thuộc Hạm đội châu Á! Tiền bối, anh đã
bảo tồn cho nhân loại năm chiến hạm viễn trình liên sao, cũng là toàn bộ
hạm đội không gian của nhân loại lúc này. Hiện nay, toàn bộ chúng tôi xin
chấp nhận sự chỉ huy của anh!”
***
“Sụp đổ rồi, sụp đổ hết cả rồi, tinh thần sụp đổ tập thể hết cả rồi” Sử Hiểu
Minh lắc đầu thở dài, anh ta vừa từ thành phố dưới lòng đất trở về, “Cả
thành phố đều đã mất kiểm soát, loạn hết cả lên.”
Đang là buổi họp của cơ quan hành chính tiểu khu, các công chức đều
đến đủ, người ngủ đông chiếm khoảng hai phần ba, còn lại là người hiện
đại. Lúc này có thể phân biệt họ rất rõ ràng: tuy đều ở trong trạng thái lo âu
và ức chế cực độ, nhưng các công chức là người ngủ đông vẫn giữ được vẻ
bình thường, dù tâm trạng đang nặng nề hết mức, còn người hiện đại thì
hoặc ít hoặc nhiều đều có biểu hiện suy sụp tinh thần. Từ lúc bắt đầu cuộc
họp, họ đã nhiều lần mất tự chủ, những gì Sử Hiểu Minh vừa nói lại chạm
vào thần kinh nhạy cảm của họ. Quan chức đứng đầu cơ quan hành chính
tiểu khu còn chưa khô nước mắt, lại bụm mặt khóc òa lên, khiến cho mấy
công chức người hiện đại khác cũng khóc theo; người phụ trách giáo dục