Thuyền Trái Đất đã cách Mặt trời bảy mươi đơn vị thiên văn, thông tin bị
trễ chín tiếng đồng hồ, nhưng chất lượng thông tin với Trái đất và hạm đội
vẫn rất tốt. Ngoài việc tích cực tư vấn và cân bằng tâm lý cho các đối tượng
có dấu hiệu xuất hiện “vấn đề N”, các sĩ quan tâm lý của PC2 còn chuẩn bị
các biện pháp cực đoan để ứng phó với tình trạng suy sụp tâm lý tập thể
trên quy mô lớn: tiến hành cưỡng ép ngủ đông để cách ly những người
không thể kiểm soát.
Sự thực sau này đã chứng minh, mọi lo lắng này đều là thừa thãi, tuy
rằng “vấn đề N” đã xuất hiện rộng khắp ở Phi Thuyền Trái Đất, nhưng còn
xa mới đến mức không thể kiểm soát, thậm chí còn chẳng nghiêm trọng
như khi họ thực hiện những chặng bay dài trong quá khứ. Mới đầu, Lam
Tây lấy làm khó hiểu, nhưng rồi anh ta mau chóng tìm ra nguyên nhân: Sau
khi hạm đội chủ lực của nhân loại bị tiêu diệt, thế giới trên Trái đất đã mất
hết hy vọng, mặc dù vẫn còn hai trăm năm nữa mới đến ngày tận thế cuối
cùng (đây là tính toán lạc quan nhất), nhưng qua các tin tức nhận được có
thể thấy, thế giới đã rơi vào hỗn loạn bởi liên tiếp bị vùi dập dưới những
thất bại nặng nề ấy đã ngập trong một bầu không khí chết chóc. Đối với các
công dân Phi Thuyền Trái Đất, họ không thể trông cậy gì nhiều ở Trái đất
trong Hệ Mặt trời được nữa, vì thế, niềm nhớ nhung quê nhà cũng chỉ có
hạn.
Nhưng kẻ địch vẫn xuất hiện, vả lại còn hung hiểm hơn “vấn đề N”, khi
Lam Tây và PC2 ý thức được điều này thì trận địa của họ đã rơi vào tay
địch.
Từ kinh nghiệm của những lần bay đường dài trong vũ trụ trước đây,
Lam Tây biết rằng “vấn đề N” luôn xuất hiện trước tiên ở các binh sĩ và sĩ
quan cấp bậc thấp, vì so với các sĩ quan cấp bậc cao, công việc và trách
nhiệm chỉ choán một phần tâm trí những người này, đồng thời khả năng tự
cần bằng tâm lý của họ cũng tương đối kém. Vì vậy, PC2 ngay từ đầu đã