Chương Bắc Hải nhìn Đông Phương Diên Tự, thứ gì đó rất vững chãi
trong ánh mắt anh ta trước đây đã biến mất, nay ánh mắt ấy chỉ còn toát lên
sự trống rỗng mệt mỏi và nỗi bi thương sâu sắc. Ánh mắt đó khiến anh ta
dường như biến thành một con người hoàn toàn khác. Anh ta không còn là
người đàn ông bình tĩnh và lạnh lùng đến tàn khốc, suy nghĩ sâu xa, hành
động quả cảm trước đây nữa, mà trở thành một người bị những năm tháng
nặng nề của quá khứ đè cho oằn mình xuống. Khi nhìn anh ta, Đông
Phương Diên Tự chợt nảy sinh một thứ tình cảm quan hoài và thương xót
mà xưa nay cô chưa từng có.
“Tiền bối, anh đừng nghĩ những chuyện đó nữa. Các nhà sử học đã có
đánh giá công bằng về hành vi của anh hồi thế kỷ 21: chọn hướng nghiên
cứu động cơ bức xạ là bước đi quan trọng mấu chốt của công nghệ hàng
không vũ trụ loài người theo con đường đúng đắn. Có lẽ, vào thời điểm ấy,
đó… đó là lựa chọn duy nhất, giống như hiện nay Chọn Lọc Tự Nhiên chạy
trốn là lựa chọn duy nhất vậy. Vả lại, theo luật pháp hiện đại, thời hạn truy
tố đối với sự kiện đó đã trôi qua từ lâu rồi.”
“Nhưng tôi lại không thể gỡ được cây thập giá trên người mình xuống,
điều này cô khó mà hiểu nổi… Vì vậy, tôi có tình cảm với phi thuyền, có
tình cảm hơn các cô nhiều, tôi luôn có cảm giác mình là một phần của nó,
không thể nào rời xa nó. Với lại, sau này tôi cũng phải làm chuyện gì đó, có
việc để làm, trong lòng sẽ yên ổn phần nào.”
Chương Bắc Hải nói xong liền quay người đi, bóng hình mệt mỏi của
anh ta trôi đi xa dần, trở thành một điểm đen nhỏ trong không gian hình cầu
màu trắng khổng lồ. Đông Phương Diên Tự nhìn anh ta biến mất giữa một
vùng trắng toát, một thứ cảm giác cô độc chưa từng có từ màu trắng ở khắp
bốn phía tràn đến, nhấn chìm lấy cô.
Sau đó, lại liên tiếp có thêm mấy kỳ đại hội công dân nữa, mọi người ở
Phi Thuyền Trái Đất đắm chìm trong cảm giác hưng phấn khi sáng tạo một
thế giới hoàn toàn mới. Bọn họ nhiệt tình bàn luận về hiến pháp và kết cấu