cho tôi đã làm rối nghị trình của đại hội, chúng ta hãy cứ tiến hành thảo
luận theo các đề tài ban đầu đi vậy.”
Đông Phương Diên Tự chưa bao giờ thấy Chương Bắc Hải cười kiểu đó.
Anh ta rất hiếm khi cười, mỗi khi thỉnh thoảng mỉm cười đều toát lên vẻ tự
tin và độ lượng, nhưng lúc này lại có vẻ áy náy và gượng gạo xưa nay chưa
từng có. Tuy đề tài mà anh ta xen vào chưa ra kết quả, song Chương Bắc
Hải là người có tư duy cực kỳ cẩn mật chu đáo, chưa bao giờ có chuyện
anh ta đưa ra một ý kiến thiếu suy nghĩ rồi rút lại như lần này. Qua đó,
Đông Phương Diên Tự nhận ra anh ta đang có chút lơ đễnh hững hờ thế
nào đó. Trong các hội nghị trước đó, lần nào anh ta cũng ghi chép rất
nghiêm túc, còn lần này anh ta lại không ghi chép gì. Trên tàu, chỉ có mình
anh ta vẫn sử dụng thứ công cụ cổ xưa là giấy và bút, hai vật này đã trở
thành một thứ biểu tượng của anh ta.
Vậy lúc này, thứ gì đã choán lấy tâm trí của anh ta vậy?
Hội nghị chuyển sang thảo luận cơ cấu lãnh đạo của Phi Thuyền Trái
Đất, các công dân đều có chiều hướng cho rằng: hiện nay vẫn chưa đủ điều
kiện tiến hành tuyển cử, cần duy trì hệ thống chỉ huy của các chiến hạm.
Thuyền trưởng là lãnh đạo tối cao trên mỗi tàu, đồng thời, năm vị thuyền
trưởng hợp lại thành một ủy ban cầm quyền đứng đầu Phi Thuyền Trái Đất.
Ủy ban này sẽ cùng thảo luận và đưa ra quyết định đối với các vấn đề quan
trọng. Chương Bắc Hải được tất cả người tham gia hội nghị nhất trí đề cử
làm chủ tịch ủy ban, nắm giữ quyền lực tối cao ở Phi Thuyền Trái Đất.
Nghị quyết này được toàn thể công dân bỏ phiếu, tỷ lệ thông qua là một
trăm phần trăm.
Nhưng Chương Bắc Hải đã từ chối sứ mệnh này.
“Tiền bối, đây là trách nhiệm của anh!” Thuyền trưởng tàu Không Gian
Sâu Thẳm nói.