có hơn năm nghìn người, song lại mang theo toàn bộ hy vọng của nền văn
minh nhân loại.
Đại hội công dân lần thứ hai bắt đầu thảo luận đến vấn đề cơ cấu các cấp
lãnh đạo của Phi Thuyền Trái Đất.
Khi hội nghị bắt đầu, Chương Bắc Hải nói: “Tôi cho rằng bàn đến vấn đề
này là hơi sớm, trước tiên chúng ta cần xác định hình thái xã hội của Phi
Thuyền Trái Đất trước, rồi mới quyết định xem cần cơ cấu lãnh đạo như thế
nào.”
“Tức là trước tiên chúng ta cần đặt ra hiến pháp đã.” Đông Phương Diên
Tự nói.
“Ít nhất là các nguyên tắc cơ bản của hiến pháp.”
Vậy là, hội nghị bắt đầu thảo luận theo hướng này. Hầu hết mọi người
đều có khuynh hướng nghĩ rằng: Phi Thuyền Trái Đất ở trong môi trường
không gian vũ trụ khắc nghiệt, hệ thống sinh thái của bản thân lại hết sức
mong manh, với điều kiện sinh tồn như vậy, cần phải xây dựng một cộng
đồng có kỷ luật nghiêm minh, đảm bảo thống nhất ý chí hành động. Vậy
nên, có người đề xuất: cần phải bảo lưu thể chế quân đội hiện có. Suy nghĩ
này nhận được sự tán đồng của hầu hết mọi người.
“Tức là, một xã hội chuyên chế.” Chương Bắc Hải nói.
“Tiền bối, chắc là phải có tên gọi nào dễ nghe hơn chứ, chúng ta vốn dĩ
đã là quân đội mà.” Thuyền trưởng tàu Không Gian Xanh nói.
“Tôi nghĩ là không ổn.” Chương Bắc Hải quyết liệt lắc đầu, “Chỉ lo
chuyện sinh tồn thì không thể đảm bảo chúng ta có thể sinh tồn được. Phát
triển mới là thứ đảm bảo nhất cho sự sinh tồn. Trong hành trình bay, chúng
ta phải phát triển khoa học kỹ thuật, đồng thời cũng phải mở rộng quy mô
hạm đội. Thời Trung cổ và thời kỳ Đại Suy Sụp đã chứng minh qua thực tế,