chế độ chuyên chế là chướng ngại lớn nhất đối với sự phát triển của nhân
loại. Phi Thuyền Trái Đất cần những tư tưởng mới và sức sáng tạo mạnh
mẽ, điều này chỉ có thể đạt được thông qua việc xây dựng một xã hội tự do
và thực sự tôn trọng con người.”
“Nếu ý tiền bối là xây dựng một xã hội giống như trên Trái đất hiện nay,
vậy thì Phi Thuyền Trái Đất đã có đủ điều kiện ban đầu rồi.” Một sĩ quan
cấp dưới nói.
“Đúng thế.” Đông Phương Diên Tự gật đầu với người vừa lên tiếng,
“Dân số của Phi Thuyền Trái Đất rất ít, lại có hệ thống thông tin cực kỳ
hoàn thiện, bất cứ vấn đề nào cũng có thể đưa ra toàn thể công dân thảo
luận và biểu quyết nhanh chóng, chúng ta có thể xây dựng một xã hội dân
chủ thực sự đầu tiên trong lịch sử loài người.”
“Cũng không được.” Chương Bắc Hải lại lắc đầu, “Đúng như lời một số
công dân ban đầu có nói, Phi Thuyền Trái Đất bay trong môi trường không
gian khắc nghiệt, những tai họa đe dọa sự tồn vong của cả thế giới này có
thể xảy ra bất cứ lúc nào. Lịch sử xã hội loài người trong nguy cơ Tam Thể
đã chứng minh, trước những tai họa như thế, đặc biệt là khi thế giới của
chúng ta cần hy sinh một phần để bảo tồn toàn thể, loại hình xã hội mà mọi
người tưởng là mang tính nhân bản ấy lại cực kỳ mong manh yếu ớt.”
Tất cả người tham gia hội nghị đều ngơ ngác nhìn nhau, ánh mắt họ biểu
lộ cùng một ý: Nên làm như thế nào bây giờ?
Chương Bắc Hải mỉm cười nói: “Tôi nghĩ đơn giản quá rồi, suốt cả lịch
sử loài người cũng không có đáp án cho câu hỏi này, chúng ta sao có thể
giải quyết chỉ trong một buổi họp được chứ? Tôi nghĩ, cần phải trải qua
một quá trình tìm tòi và thực nghiệm dài đằng đẵng, chúng ta mới có thể
tìm ra cho Phi Thuyền Trái Đất một hình thái xã hội thích hợp. Sau kỳ họp,
toàn thể công dân cần triển khai thảo luận kỹ hơn về vấn đề này… Thứ lỗi