“Ở Phi Thuyền Trái Đất, chỉ có anh mới đủ uy tín lãnh đạo tất cả các
tàu.” Đông Phương Diên Tự lên tiếng.
“Tôi nghĩ mình đã làm hết trách nhiệm, giờ tôi mệt rồi, cũng đã đến tuổi
nghỉ hưu.” Chương Bắc Hải điềm đạm nói.
Sau khi tan họp, Chương Bắc Hải gọi Đông Phương Diên Tự lại, lúc này
mọi người đều đã tản đi.
Chương Bắc Hải nói: “Đông Phương, tôi muốn khôi phục lại vị trí
thuyên trưởng điều hành trên tàu Chọn Lọc Tự Nhiên.”
“Thuyền trưởng điều hành ạ?” Đông Phương Diên Tự kinh ngạc nhìn
anh ta.
“Đúng vậy, một lần nữa cho tôi quyền điều khiển tối cao đối với chiến
hạm.”
“Tiền bối, tôi có thể nhường vị trí thuyền trưởng tàu Chọn Lọc Tự Nhiên
cho anh, tôi nói thật lòng đấy, vả lại, ủy ban cầm quyền và toàn thể công
dân chắc chắn cũng sẽ không phản đối đầu.”
Chương Bắc Hải mỉm cười lắc đầu: “Không, cô vẫn là thuyền trưởng, có
tất cả quyền chỉ huy của một vị thuyền trưởng, hãy tin tôi, tôi sẽ hoàn toàn
không can thiệp vào công việc của cô.”
“Vậy anh cần quyền hạn của thuyền trưởng điều hành để làm gì? Hiện
giờ, cương vị này có còn cần thiết nữa không?”
“Chỉ là tôi thích con tàu này thôi, đây là giấc mơ của chúng tôi hồi hai
trăm năm trước, cô cũng biết đấy, để có một ngày có thể chế tạo ra được
phi thuyền thế này, tôi đã làm những việc gì…”