“Ổn, rất ổn là khác. Tôi đi khắp nơi tham quan, học tập. Giờ tôi đang làm
quen với hệ thống vũ khí trên tàu Chọn Lọc Tự Nhiên, tất nhiên, mới chỉ
hiểu được chút bên ngoài thôi, nhưng mà rất thú vị, thử hình dung cảm giác
của Colombo khi tham quan tàu sân bay thế nào đi, cảm giác của tôi chính
là như vậy đấy.”
Lúc này đây, khi thấy một người bình tĩnh nhàn tản như Chương Bắc
Hải, Đông Phương Diên Tự thậm chí còn thấy có chút đố kỵ: đúng thế, anh
ta đã hoàn thành sự nghiệp vĩ đại của bản thân, anh ta có quyền hưởng thụ
sự bình tĩnh đó. Giờ đây, anh ta đã không còn là vĩ nhân làm nên lịch sử
nữa, mà trở lại làm một người ngủ đông vô tri, điều anh ta cần chỉ là được
bảo vệ mà thôi. Nghĩ tới đây, Đông Phương Diên Tự nói: “Tiền bối, xin
đừng hỏi người khác câu hỏi vừa nãy của anh, xin đừng hỏi tất cả những
chuyện này là vì sao.”
“Tại sao? Tại sao không thể hỏi?”
“Hỏi thế rất nguy hiểm, vả lại, anh thực sự không cần biết, hãy tin tôi.”
Chương Bắc Hải gật đầu, “Được rồi, vậy tôi không hỏi nữa, cảm ơn cô
đã coi tôi như một công dân bình thường, tôi chỉ mong điều đó thôi.”
Đông Phương Diên Tự vội vàng chào từ biệt rồi một mình lướt đi, cô
nghe thấy người sáng lập ra Phi Thuyền Trái Đất ở phía sau nói với theo:
“Đông Phương, dù xảy ra chuyện gì hãy cứ thuận theo tự nhiên, mọi thứ rồi
sẽ tốt lên thôi.”
Ở chính giữa đại sảnh hình cầu, Đông Phương Diên Tự thấy hai viên
thuyền phó. Sở dĩ họ chọn nơi này để gặp mặt là vì không gian ở đây rộng
rãi, có cảm giác như đang ở giữa cánh đồng bát ngát vậy. Ngoài ra, ở đây
ba người họ dường như đang ở trung tâm của một thế giới trắng tinh khiết,
tựa hồ cả vũ trụ ngoài bọn họ ra thì không còn gì khác. Tất cả những điều
ấy khiến họ có một cảm giác an toàn khi nói chuyện.