Khi đó, anh ta đứng một mình ở khoảnh sân phía đuôi tàu, khoảnh sân
này nằm bên trong khoang chụp hình cầu trong suốt, khiến cho nơi này
trông như thể lộ ra ngoài không gian vậy.
Đuôi tàu hướng về phía Hệ Mặt trời, lúc này, Mặt trời chỉ còn là một
đốm sao màu vàng hơi sáng, mà hướng này lại chính là rìa ngoài nhánh
xoắn ốc của hệ Ngân Hà, mật độ các ngôi sao thưa thớt, vũ trụ thỏa sức phô
bày ra sự sâu thẳm và mênh mông của nó, khiến đôi mắt và tâm linh đều
không có nơi để mà dựa dẫm.
“Đen tối, con mẹ nó, thực sự là đen tối.” Viên thuyền trưởng lẩm bẩm
một mình, sau đó nổ súng tự sát.
Sau khi biết tin thuyền trưởng tàu Quy Luật Tối Hậu tự sát, Đông Phương
Diên Tự dự cảm thời khắc cuối cùng sắp đến, cô khẩn cấp triệu tập hai viên
thuyền phó gặp mặt ở đại sảnh hình cầu lớn vốn là nhà chứa máy bay tiêm
kích.
Trên hành lang đi tới đại sảnh, Đông Phương Diên Tự nghe thấy có
người gọi mình ở phía sau, ngoảnh đầu nhìn lại hóa ra là Chương Bắc Hải.
Do đắm chìm trong tâm trạng u uất, nên hai ngày nay cô gần như đã quên
mất anh ta. Anh ta quan sát Đông Phương Diên Tự, ánh mắt đây vẻ quan
tâm tha thiết của người cha, khiến Đông Phương Diên Tự có một cảm giác
dễ chịu xưa nay chưa từng có. Bởi lẽ, ở Phi Thuyền Trái Đất lúc này, khó
lòng gặp được một đôi mắt không bị bóng tối che phủ như thế này nữa.
“Đông Phương, tôi thấy tình trạng của mọi người gần đây có vẻ không
ổn, tuy tôi không biết nguyên nhân, nhưng hình như trong lòng mọi người
đều đang che giấu việc gì đó thì phải.”
Đông Phương Diên Tự không trả lời câu hỏi của anh ta, chỉ hỏi ngược
lại: “Tiền bối, dạo gần đây anh có ổn không?”