Tây: “Trung tá, đừng bao giờ nhắc đến trị liệu bằng phương pháp thôi miên
gì đó, bằng không PC2 sẽ trở thành đối tượng bị căm ghét nhất trên cả tàu
này đấy, các anh sẽ chẳng sống nổi lâu dài đâu.”
Lam Tây đành phải liên lạc với thượng tá Scott, nhà tâm lý trên tàu
Enterprise, Scott đồng thời cũng là cha tuyên úy trên tàu Enterprise (trên
các chiến hạm thuộc Hạm đội châu Á hầu hết không có chức vụ này). Hiện
nay, tàu Enterprise và ba chiến hạm khác vốn thuộc đội truy kích vẫn đang
ở ngoài xa hai trăm nghìn ki lô mét.
“Chỗ anh sao mà tối thế,” Lam Tây nhìn hình ảnh truyền đến từ tàu
Enterprise hỏi. Vách tường khoang tàu hình cầu mà Scott đang ở được điều
chỉnh chỉ phát ra một thứ ánh sáng vàng ảm đạm. Đồng thời, trên vách
tường còn chiếu hình ảnh bầu trời sao bên ngoài, Scott tựa hồ đang ở giữa
vũ trụ tối tăm mờ mịt sương mù, gương mặt anh ta ẩn đi trong bóng tối. Dù
vậy, Lam Tây vẫn cảm giác được ánh mắt Scott nhanh chóng lảng sang
phía khác khi bị mình nhìn chằm chằm.
“Vườn Địa Đàng đang dần tăm tối, bóng đêm sẽ nuốt chửng hết thảy mọi
thứ.” Scott nổi với giọng mệt mỏi.
Lam Tây tìm gặp Scott vì cảm thấy anh ta là cha tuyên úy trên tàu
Enterprise, rất có thể sẽ có người nào đó thổ lộ thực tình với anh ta trong
lúc sám hối, biết đâu anh ta có thể gợi ý cho mình điều gì đó. Nhưng khi
nghe những lời này, lại thấy ánh mắt khi ẩn khi hiện trong bóng tối của viên
thượng tá, Lam Tây biết mình sẽ chẳng hỏi được điều gì. Anh ta bèn nuốt
lại những lời mình muốn hỏi, đổi sang một câu hỏi mà chính bản thân anh
ta cũng thấy ngạc nhiên: “Việc đã xảy ra ở vườn Địa Đàng thứ nhất sắp tái
diễn ở vườn Địa Đàng thứ hai sao?”
“Không biết, dẫu sao thì rắn độc đã xuất hiện rồi, con rắn độc ở vườn
Địa Đàng thứ hai đang bò lên linh hồn của mọi người.”