của anh ta, nhưng trong đôi mắt ấy là một khoảng trống rỗng, Lam Tây chỉ
thấy một cửa sổ tâm hồn đã đóng chặt trước thế giới bên ngoài.
“Ý tôi là, không phải là con người theo khái niệm trước kia nữa… trung
tá, tôi chỉ có thể nói vậy thôi, anh cố gắng hết sức là được rồi, với lại…”
Những lời tiếp sau đó của Đông Phương Diên Tự như thể đang nói mớ,
“cũng sắp đến lượt anh rồi.”
Tình trạng ngày một xấu đi, ngày thứ hai sau cuộc nói chuyện giữa Lam
Tây và Đông Phương Diên Tự, trên tàu Chọn Lọc Tự Nhiên đã xảy ra một
vụ cố ý gây thương tích. Một viên trung tá phụ trách hệ thống dẫn đường đã
nổ súng bắn bị thương một sĩ quan khác ở cùng phòng với mình. Theo
người bị hại nhớ lại, viên trung tá kia đột ngột tỉnh dậy lúc nửa đêm, phát
hiện người bị hại cũng đang thức liền trách móc anh ta nghe trộm mình nói
mớ, trong lúc tranh cãi đã không kiềm chế được mà nổ súng. Lam Tây lập
tức đi gặp viên trung tá bị bắt giam kia.
“Anh sợ anh ấy nghe mình nói mớ điều gì?” Lam Tây hỏi.
“Nói thế tức là anh ta đã nghe thấy thật rồi?” Người tấn công hoảng hốt
ra mặt hỏi.
Lam Tây lắc đầu, “Anh ấy nói khi đó anh không hề nói mớ gì cả.”
“Mà có nói rồi thì cũng có sao đâu chứ? Sao các anh có thể coi lời nói
mớ là thật được ? Trong lòng tôi không nghĩ như vậy! Tất nhiên tôi sẽ
không xuống địa ngục chỉ vì một câu nói mớ lúc ngủ đâu!”
Cuối cùng Lam Tây cũng không hỏi nội dung lời nói mớ trong tưởng
tượng của người đó, chỉ hỏi anh ta có ngại chấp nhận trị liệu bằng phương
pháp thôi miên hay không. Không ngờ, điều này lại khiến anh ta một lần
nữa mất kiểm soát, đột nhiên nhảy chồm lên bóp chặt cổ Lam Tây, quân
cảnh phải chạy vào mới tách hai người ra được. Sau khi ra khỏi phòng
giam, một viên quân cảnh nghe thấy cuộc nói chuyện ban nãy bảo Lam