Trong đôi mắt ảm đạm của Đông Phương Diên Tự đột nhiên trào lên nỗi
bi thương vô tận: “Tôi chỉ biết, chúng ta là nhóm người đầu tiên đi vào
không gian.”
“Cô nói gì cơ?”
“Đây là lần đầu tiên loài người thực sự đi vào không gian.” ’
“À… tôi hiểu ý cô rồi. Lúc trước, dù con người có bay bao xa trong
không gian vũ trụ thì cũng chỉ là một cánh diều mà Trái đất thả ra, có một
sợi dây tinh thần nối liền họ với Trái đất, giờ thì sợi dây ấy đã đứt rồi.”
“Đúng thế, dây đứt rồi, thay đổi về bản chất là ở chỗ: không phải vì cánh
tay cầm dây đã buông ra, mà là cánh tay ấy đã biến mất, thế giới trên Trái
đất đang đi tới ngày diệt vong. Sự thực là, trong tâm trí chúng ta, nó thực
sự đã tiêu vong, năm phi thuyền này đã không còn liên hệ với thế giới nào
nữa. Xung quanh chúng ta, ngoài vực sâu vô tận của vũ trụ ra thì chẳng có
gì hết.”
“Đây quả thực là một hoàn cảnh tâm lý mà loài người chưa từng phải đối
mặt.”
“Đúng vậy, trong hoàn cảnh này, tinh thần con người sẽ biến đổi về bản
chất, con người sẽ trở thành…” Đông Phương Diên Tự đột nhiên im bặt, vẻ
buồn thương trong mắt đã biến mất, chỉ còn lại sự u ám, như thể bầu trời
vẫn bị mây đen che kín sau cơn mưa.
“Ý cô là, trong hoàn cảnh ấy, con người sẽ trở thành con người mới?”
“Con người mới ư? Không, trung tá, con người sẽ trở thành… không
phải là con người nữa.”
Mấy chữ cuối cùng mà Đông Phương Diên Tự nói ra khiến Lam Tây
chợt rùng mình, anh ta ngẩng đầu lên nhìn cô, cô không né tránh ánh mắt