phản ứng nhiệt hạch, sau đó bắt đầu tháo gỡ các loại linh phụ kiện. Xong
xuôi, Không Gian Xanh lại bay đến chỗ tàu Chọn Lọc Tự Nhiên cách đó
hai trăm nghìn ki lô mét, làm điều tương tự. Khoảng thời gian này, Phi
Thuyền Trái Đất giống như một công trường khổng lồ trong vũ trụ, trên
thân ba con tàu khổng lồ đã tử vong điểm xuyết vô số đóa hoa lửa laser.
Nếu Chương Bắc Hải còn sống, cảnh tượng này nhất định sẽ khiến anh ta
nhớ đến con tàu sân bay Đường hồi hai thế kỷ trước.
Tàu Không Gian Xanh đem những mảnh xác ba con tàu đã bị cắt lìa
thành nhiều đoạn quây lại thành hình một bãi đá khổng lồ, tạo nên một khu
mộ trong vũ trụ. Ở đây, họ cử hành tang lễ cho toàn thể những người tử nạn
trong trận chiến đen tối vừa qua.
Một nghìn hai trăm bảy mươi ba người trên tàu Không Gian Xanh mặc
đồ phi hành gia xếp thành đội hình hình vuông lơ lửng ở chính giữa khu
mộ. Họ là toàn thể công dân còn lại của Phi Thuyền Trái Đất. Xung quanh
họ, những mảnh xác phi thuyền khổng lồ quầy lại thành một vòng như rặng
núi, những chỗ toác ra trên xác tàu trông như thể hang núi tối tăm. Di thể
của bốn nghìn hai trăm bốn mươi bảy người chết được đặt trong những
mảnh xác tàu này, tất cả người còn sống đều ở trong bóng râm của xác tàu,
giống như trong khe núi lúc đêm khuya, chỉ có chút ánh sáng lạnh lẽo băng
giá của dải Ngân Hà lọt vào qua khe hẹp giữa những mảnh xác tàu.
Trong tang lễ, tâm trạng mọi người đều bình tĩnh, loài người mới trong
vũ trụ đã đi hết thời kỳ sơ sinh rồi.
Một ngọn đèn trường minh nhỏ được thắp sáng, nó là một bóng đèn nhỏ
chỉ có 50 watt, bên cạnh còn có một trăm bóng đèn dự trữ có thể tự động
thay thế khi bóng đèn bị hỏng, nguồn điện của ngọn đèn trường minh này
đến từ một cục pin hạt nhân cỡ nhỏ, có thể sáng liên tục vài chục nghìn
năm. Ánh sáng ảm đạm của nó rất giống với ánh nến trong khe núi, hắt lên
vách cao ngất tăm tối của xác tàu một quầng sáng nho nhỏ. Trên bức vách