nhưng hai con tàu đều không có bất kỳ phản ứng nào, chúng đã cắt đứt mọi
liên lạc với Hệ Mặt trời. Đối với hai thế giới này, Trái đất đã chết.
Hai con tàu đen tối hòa làm một với vũ trụ tối tăm, cách nhau bởi Hệ
Mặt trời, càng ngày càng đi xa dần. Chúng chở theo toàn bộ tư tưởng và ký
ức của loài người, mang trong lòng tất cả vinh quang và mộng tưởng của
Trái đất, lặng lẽ biến mất trong màn đêm vĩnh hằng.
“Vậy là đúng rồi!”
Đây là câu nói đầu tiên của La Tập sau khi biết tin về trận chiến đen tối ở
hai bên Hệ Mặt trời, sau đó, anh bỏ lại Sử Cường vẫn đang hoang mang,
một mình chạy ra khỏi phòng, chạy như điên băng qua khu nhà, đứng lại
đối mặt với sa mạc Hoa Bắc.
“Tôi đúng! Tôi nghĩ đúng rồi!” Anh gào lên với bầu trời.
Lúc này đang là đêm khuya, có lẽ vì vừa mưa xong, tầm nhìn hôm nay
rất tốt, có thể thấy được các vì sao. Song bầu trời sao đã không còn trong
vắt như hồi thế kỷ 21 nữa, chỉ thấy được những ngôi sao sáng nhất mà thôi.
Sao trên trời thưa thớt đi nhiều, nhưng La Tập vẫn tìm lại được cảm giác
khi anh ở trên mặt hồ đóng băng vào cái đêm khuya lạnh lẽo hồi hai trăm
năm trước. Lúc này, La Tập - người bình thường đã biến mất, một lần nữa,
anh lại trở thành Người Diện Bích.
“Đại Sử, tôi đang nắm giữ chìa khóa giành thắng lợi của loài người!” La
Tập nói với Sử Cường đang đi tới.
“Hả? Khục khục…”
Tiếng cười hơi mang giọng điệu châm biếm của Sử Cường khiến La Tập
bình tĩnh lại khỏi cơn hưng phấn, “Tôi biết là anh không tin.”