“Vậy giờ chúng ta nên làm gì?” Sử Cường hỏi.
La Tập ngồi xuống bãi cát, cảm xúc của anh lại nhanh chóng trượt dốc
rơi xuống đáy vực sâu. “Làm gì nhỉ, hình như là chẳng thể làm gì được cả.”
“Ít nhất cậu có thể trình bày suy nghĩ của mình lên cấp trên một chút.”
“Tôi không biết có tác dụng không nữa, nhưng cứ thử đi, coi như là làm
hết trách nhiệm của Người Diện Bích.”
“Cần tìm cấp nào?”
“Cấp cao nhất. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, hoặc chủ tịch Hội nghị liên
tịch Hạm đội.”
“Sợ là khó, giờ chúng ta đều chỉ là dân thường… Có điều dẫu sao cũng
phải thử xem, cậu chỉ có thể… ừm, đến tòa thị chính trước, tìm thị trưởng.”
“Được, tôi sẽ vào thành phố.” La Tập đứng dậy nói.
“Tôi đi cùng cậu nhé.”
“Khỏi cần, tôi tự đi.”
“Ít nhiều gì tôi cũng là viên chức chính phủ, muốn gặp thị trưởng cũng
dễ hơn cậu.”
La Tập ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, hỏi: “Khi nào thì Giọt Nước đến
Trái đất?”
“Bản tin nói khoảng mười mấy tiếng đồng hồ nữa là tới rồi.
“Anh có biết nó đến làm gì không? Sứ mệnh của nó không phải là hủy
diệt hạm đội liên hợp, cũng không phải tấn công Trái đất, nó đến để giết
tôi, tôi không muốn đến lúc đó anh ở cùng tôi đâu.”