“Khục khục…” Sử Cường lại phát ra giọng cười châm biếm đó, “vẫn còn
mười mấy tiếng đồng hồ nữa cơ mà, đến lúc ấy tôi tránh xa cậu ra một chút
là được rồi.”
La Tập cười khổ lắc đầu, “Anh hoàn toàn không coi lời tôi nói ra gì, vậy
còn phải giúp tôi làm gì?”
“Chú em, tin hay không là việc của bên trên đấy, con người tôi đây làm
việc gì cũng nhắm vào an toàn trên hết. Hai trăm năm trước người ta đã
chọn ra cậu từ mấy tỷ người thì cũng phải có lý chứ? Nếu để lỡ làng ở chỗ
tôi, thế chẳng phải tôi thành tội nhân thiên cổ à? Nếu cẩp trên người ta
không coi cậu ra gì, vậy thì tôi cũng chẳng mất gì, chẳng qua chỉ là một lần
vào thành phố thôi. Nhưng mà có điểm này: Bảo là cái thứ đang bay đến
Trái đất kia tới để giết cậu thì dù thế nào tôi cũng không tin được, mấy
chuyện giết người này tôi quen thuộc lắm, kể cả hung thủ là người Tam Thể
đi nữa thì vụ này cũng quá là hoang đường rồi.”
Sáng sớm, La Tập và Sử Cường đến được lối xuống thành phố dưới lòng
đất ở khu vực thành cổ, thấy thang máy vào thành phố vẫn đang vận hành
bình thường. Người ở thành phố dưới lòng đất ra ngoài rất đông, còn mang
theo nhiều hành lý, nhưng người đi xuống thì rất ít, trong thang máy ngoài
bọn họ ra chỉ còn hai người khác.
“Các anh là người ngủ đông à? Mọi người đều đi lên, các anh xuống làm
gì? Thành phố đang hỗn loạn lắm.” Một người trẻ tuổi hỏi, trên áo quần
anh ta liên tục có những quả cầu lửa sáng lóe lên rồi phụt tắt trên nền đen,
nhìn kỹ hơn, thì ra là hình ảnh lúc hạm đội liên hợp bị hủy diệt.
“Thế cậu xuống đấy làm gì?” Sử Cường hỏi.
“Tôi đã tìm được chỗ ở trên mặt đất rồi, xuống dưới lấy đồ.” Người
thanh niên nói, đoạn gật đầu với hai người họ: “Người trên mặt đất các anh
sắp kiếm bộn rồi, chúng tôi không có nhà trên đấy, quyền sở hữu nhà trên