mặt đất hầu hết đều thuộc về các anh, chúng tôi dọn lên đấy cũng chỉ còn
cách mua lại thôi.”
“Thành phố dưới lòng đất mà sụp đổ, nhiều người như vậy đều tràn hết
lên mặt đất, lúc ấy thì chẳng còn mua bán gì nữa cả đâu.” Sử Cường nói.
Người trung niên còn lại đang rúc vào một góc thang máy nghe họ nói
chuyện, đột nhiên giơ tay lên che mặt, gào lên buồn thảm: “Hu, không, hu
hu…” Sau đó quỳ gục xuống khóc rống lên. Trên trang phục của anh ta
chiếu ra một hình ảnh rất cổ điển trong Kinh Thánh: Adam và Eva trần
truồng đứng dưới gốc cây trong vườn Địa Đàng, một con rắn độc lòe loẹt
đang trườn bò giữa hai người, không biết có phải tượng trưng cho trận
chiến đen tối vừa xảy ra hay không.
“Nhiều người như ông ấy lắm.” Người thanh niên khinh khỉnh chỉ vào
người đàn ông đang khóc lóc, “Tâm trí không được lành mạnh.” Hai mắt
anh ta sáng bừng lên, “Thực ra, tận thế là một quãng thời gian rất đẹp, thậm
chí có thể nói là thời gian tươi đẹp nhất. Đây là cơ hội duy nhất chỉ có một
lần trong lịch sử, người ta có thể quăng đi mọi âu lo và trách nhiệm, hoàn
toàn thuộc về chính bản thân mình. Người như ông ta thật sự rất ngu xuẩn,
cách sống có trách nhiệm nhất bây giờ chính là tranh thủ mà hưởng lạc đi.”
Khi thang máy xuống đến nơi, La Tập và Sử Cường bước ra khỏi đại
sảnh, lập tức ngửi thấy trong bầu không khí có một thứ mùi quái dị, mùi
cháy. So với lúc trước, thành phố dưới lòng đất sáng hơn, nhưng đây là thứ
ánh sáng trắng khiến người ta cảm thấy bực bội khó chịu. La Tập ngẩng
đầu lên nhìn, thứ anh nhìn thấy qua khe hở giữa các thân cây khổng lồ
không phải là bầu trời sáng sớm mà là một mảng trắng xóa. Hình ảnh bầu
trời bên ngoài trên mái vòm thành phố ngầm đã biến mất, khoảng trắng xóa
này khiến anh nhớ đến khoang hình cầu trên phi thuyền đã thấy trong
chương trình tin tức but trên tivi. Trên bãi cỏ rải rác các mảnh vỡ, đều là từ
các tòa nhà trên thân cây rơi xuống. Cách đó không xa, có mấy cái xác xe
bay bị rơi, bên cạnh một xác xe vẫn đang bốc cháy có một đám người đứng