ủy ban thành phố, có thể coi như là cấp trên của Sử Cường, tương đối quen
gã.
“Tay này cùng quê với chúng ta.” Sử Cường nói.
Ở thời đại này, từ “cùng quê” đã từ ý nghĩa địa lý chuyển sang ý nghĩa
thời gian, nhưng không phải tất cả người ngủ đông đều có thể gọi nhau như
thế, mà chỉ có những người bắt đầu ngủ đông trong khoảng gần nhau mới
gọi nhau là cùng quê. Gặp lại nhau sau khi vượt qua năm tháng dài đằng
đẵng, những người “đồng hương thời gian” này còn thân thiết hơn “đồng
hương địa lý” thuở trước một bậc.
Họ đợi đến tận bốn giờ rưỡi chiều mới gặp được thị trưởng. Các quan
chức cấp cao ở thời đại này đa phần đều có khí chất ngôi sao, chỉ những
người đẹp đẽ sáng sủa mới trúng cử, nhưng tướng mạo của vị thị trưởng
đương chức lại khá bình thường. Anh ta trạc tuổi Sử Cường, có điều gầy
hơn nhiều, có một đặc điểm khiến người ta vừa thoạt nhìn đã nhận ra ngay
là người ngủ đông: anh ta đeo kính, chắc chắn là đồ cổ từ hai trăm năm
trước, vì kể cả kính áp tròng cũng đã biến mất từ lâu lắm rồi. Nhưng những
người trước đây từng đeo kính mà bỏ ra không đeo nữa thì luôn có cảm
giác ngoại hình của mình có vấn đề, vì vậy rất nhiều người ngủ đông kể cả
sau khi thị lực khôi phục hoàn toàn cũng vẫn đeo kính không số. Ngài thị
trưởng trông có vẻ rất mệt mỏi, lúc đứng lên khỏi ghế ngồi cũng thấy rõ vất
vả. Khi Sử Cường xin lỗi đã làm phiền và chúc mừng anh ta thăng chức,
anh ta lúc lắc đầu nói: “Ở cái thời đại mới chịu một đòn đã sụp đổ này, đám
người thô lậu như chúng ta lại có đất dụng võ rồi.”
“Anh là người ngủ đông có chức vụ cao nhất trên Trái đất rồi đấy nhỉ?”
“Ai biết được? Tùy theo tình hình phát triển, chúng ta còn có thể có thêm
đồng hương làm đến chức vị cao hơn nữa.”
“Thị trưởng tiền nhiệm đâu? Suy sụp tinh thần rồi à?”