“Không, không, thời đại này cũng có người kiên cường chứ, ông ấy vẫn
luôn rất xứng đáng với chức vụ của mình, nhưng hai hôm trước đã gặp nạn
trong một vụ tai nạn giao thông ở khu bạo loạn rồi.”
Ngài thị trưởng trông thấy La Tập đứng sau Sử Cường, lập tức chìa tay
ra cho anh: “Ồ, tiến sĩ La Tập, chào anh! Tất nhiên tôi biết anh rồi, hai trăm
năm trước, tôi còn rất sùng bái anh nữa đấy, vì trong bốn người thì anh
giống Người Diện Bích nhất. Lúc ấy, thực sự không thể đoán được là anh
muốn làm gì.” Kế đó, anh ta nói ra một câu khiến trái tim hai người chùng
xuống: “Anh là đấng cứu thế thứ tư mà tôi tiếp trong hai ngày nay rồi đấy,
còn mấy chục người nữa đợi ở bên ngoài, nhưng tôi thực sự không còn sức
đâu mà gặp họ nữa.”
“Thị trưởng, cậu ấy không giống bọn họ, hai trăm năm trước…”
“Hai trăm năm trước, anh ấy được lựa chọn ra từ giữa mấy tỷ người,
chính vì vậy tôi mới gặp hai người, đương nhiên…” thị trưởng chỉ Sử
Cường, “tôi còn có việc khác nhờ anh, chúng ta xong việc rồi nói. Giờ hãy
nói chuyện của các anh đi, nhưng tôi chỉ có một điều thỉnh cầu nho nhỏ: có
thể tạm thời chưa nói đến phương án giải cứu thế giới của các anh được
không, cái đó thông thường rất dài, trước tiên hãy nói xem các anh muốn
tôi làm gì đã.”
Sau khi nghe Sử Cường và La Tập nói rõ ý đồ của mình, thị trưởng lập
tức lắc đầu, “Kể cả tôi muốn giúp các anh cũng không làm được, chính tôi
bây giờ cũng có cả đống việc cần phản ánh lên cấp trên, nhưng cấp trên này
thấp hơn cấp bậc các anh muốn gặp nhiều lắm, chỉ là lãnh đạo tỉnh và nhà
nước thôi, mà ngay cả việc này cũng rất khó khăn, các anh hẳn cũng đã
biết, hiện nay lãnh đạo cấp cao nhất đang phải xử lý mối phiền phức lớn
hơn nhiều.”
La Tập và Sử Cường vẫn luôn theo dõi tin tức, đương nhiên biết mối
phiền phức lớn hơn mà thị trưởng nói đó là gì.