vũ trụ về cơ bản là bất biến, nhưng sự sống lại tăng trưởng theo hàm số mũ!
Trong toán học, hàm số mũ là con ác quỷ, nếu trong biển có một con vi
khuẩn mắt thường không nhìn thấy được, cứ nửa tiếng nó lại phân đôi một
lần, chỉ cần có đủ chất dinh dưỡng, trong vài ngày là con cháu nó có thể lấp
đầy tất cả đại dương trên Trái đất này đấy. Đừng nhìn thế giới loài người và
thế giới Tam Thể mà ảo tưởng, hai nền văn minh này đều rất nhỏ, nhưng
chúng mới chỉ là văn minh trong giai đoạn sơ sinh mà thôi. Chỉ cần nền văn
minh ấy nắm được công nghệ vượt qua ngưỡng giá trị nào đó, sự khuếch
trương sự sống trong vũ trụ sẽ rất khủng khiếp. Tôi lấy ví dụ, với tốc độ phi
hành hiện nay của loài người, một triệu năm sau, văn minh Trái đất có thể
phủ kín cả hệ Ngân Hà. Một triệu năm, nếu tính theo thước đo vũ trụ thì chỉ
là một quãng thời gian rất ngắn ngủi.”
“Ý cậu là, về lâu về dài, toàn vũ trụ cũng có thể xuất hiện tình trạng
giống như Phi Thuyền Trái Đất… bọn họ nói như thế nào ấy nhỉ, tử cục
sinh tồn à?”
“Không cần phải về lâu vệ dài, hiện nay cả vũ trụ này đã là như thế rồi!
Giống như Hines nói đấy, văn minh rất có khả năng đã nảy mầm trong vũ
trụ từ vài tỷ năm trước rồi. Qua những dấu tích hiện nay quan sát được, có
thể vũ trụ đã chật ních ra rồi, không ai biết được trong hệ Ngân Hà và toàn
bộ vũ trụ hiện nay còn bao nhiêu vùng đất trống, còn có bao nhiêu tài
nguyên vẫn chưa bị chiếm dụng.”
“Chuyện này chắc cũng không đúng chứ nhỉ? Vũ trụ trông trống trải thế
mà, ngoài Tam Thể, đâu có thấy sự sống ngoài hành tinh nào khác?”
“Đây chính là điều mà tôi sắp sửa nói, cho tôi một điếu thuốc.” La Tập
lần mò hồi lâu mới lấy được điếu thuốc trên tay Sử Cường, khi nghe giọng
anh vang lên lần nữa, Sử Cường phát hiện anh đã ngồi cách mình ba bốn
mét rồi, “Chúng ta phải kéo dài khoảng cách, vậy mới có cảm giác của
không gian vũ trụ.” La Tập nói, sau đó, anh vặn phần đầu lọc của điếu
thuốc, châm nó lên, đồng thời, Sử Cường cũng châm một điếu thuốc. Trong