bóng tối, hai đốm lửa nhỏ màu đỏ đang đối diện nhau ở khoảng cách xa
xôi.
“Được rồi, để giải thích vấn đề này, giờ chúng ta cần xây dựng một mô
hình văn minh vũ trụ đơn giản nhất: hai đốm lửa này đại diện cho hai tinh
cầu có văn minh, cả vũ trụ chỉ có hai tinh cầu duy nhất này, ngoài ra không
còn gì khác nữa, anh hãy gạt bỏ mọi thứ ở xung quanh đi. Thế nào, đã tìm
thấy cảm giác đó chưa?”
“Ừm, ở nơi tối tăm thế này cũng khá là dễ tìm được cảm giác ấy.”
“Giờ chúng ta lần lượt gọi hai thế giới văn minh này là văn minh của anh
và văn minh của tôi, hai thế giới này cách nhau rất xa, coi như một trăm
năm ánh sáng đi. Anh thăm dò được sự tồn tại của tôi, nhưng không biết
chi tiết hơn về tôi, còn tôi thì hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của anh.”
“Ừ.”
“Tiếp theo đây cần định nghĩa hai khái niệm: thiện ý và ác ý giữa các nền
văn minh. Những từ kiểu như thiện và ác không đủ chặt chẽ để dùng trong
khoa học, vì vậy cần phải thêm giới hạn nội hàm của chúng: thiện ý là
không chủ động tấn công và tiêu diệt nền văn minh khác, ác ý là ngược
lại.”
“Đây là mức độ thiện ý thấp nhất à?”
“Anh đã biết có tồn tại nền văn minh của tôi trong vũ trụ, tiếp theo đây,
anh hãy nghĩ xem có lựa chọn nào đối với tôi. Cần chú ý, trong quá trình
này anh phải luôn nhớ kỹ hai tiên đề về văn minh vũ trụ, đồng thời phải
luôn suy xét đến hoàn cảnh và thước đo khoảng cách trong vũ trụ.”
“Tôi lựa chọn giao lưu với cậu?”