thì không, sau đây chúng ta sẽ đưa vào một khái niệm quan trọng: chuỗi
ngờ vực.
“Từ này nghe thật quái dị.”
“Thoạt đầu tôi cũng chỉ biết được từ này, người đó không giải thích,
nhưng sau này rốt cuộc tôi cũng suy luận ra hàm nghĩa của nó từ mặt chữ.”
“Người đó? Người đó là ai?”
“… Để sau này nói, chúng ta tiếp tục: giả sử anh cho rằng tôi có thiện ý,
cũng chưa đủ khiến anh cảm thấy an toàn, vì theo tiên đề đầu tiên, một nền
văn minh có thiện ý không thể mặc định cho rằng một nền văn minh khác
cũng có thiện ý, vì vậy giờ anh vẫn chưa biết tôi phán đoán thế nào về anh.
Anh không biết tôi cho rằng anh có thiện ý hay ác ý; bước tiếp theo, kể cả
khi anh biết tôi cũng nghĩ rằng anh có thiện ý, tôi cũng biết anh nghĩ rằng
tôi có thiện ý, nhưng tôi lại không biết anh nghĩ tôi nghĩ anh nghĩ thế nào
về tôi, rất là rối rắm đúng không? Đấy mới là tầng thứ ba thôi, logic này có
thể tiếp tục vươn dài mãi, không bao giờ kết thúc.”
“Tôi hiểu ý cậu rồi.”
“Đây chính là chuỗi ngờ vực, thứ này không thể thấy được trên Trái đất.
Loài người là một giống loài chung, có nền văn hóa giống nhau, cùng ở
trong một hệ sinh thái dựa vào nhau để tồn tại, khoảng cách thì chỉ gần
trong gang tấc - ở trong hoàn cảnh đó, chuỗi ngờ vực chỉ đến một hoặc hai
tầng là đã bị tiêu tan qua trao đổi, giao lưu. Nhưng trong vũ trụ, chuỗi ngờ
vực có thể sẽ vươn ra rất dài, trước khi nó bị hóa giải thì chuyện giống như
trận chiến đen tối kia đã xảy ra mất rồi.”
Sử Cường rít một hơi thuốc, gương mặt trầm ngâm của gã thấp thoáng
hiện lên trong bóng tối trong khoảnh khắc, “Giờ nhìn lại, trận chiến đen tối
đó thực sự có thể dạy cho chúng ta rất nhiều điều.”