“Người Diện Bích La Tập, tình trạng của anh làm chúng tôi rất lo lắng.”
Khi thấy La Tập đầu bù tóc rối trên màn hình video, chủ tịch nói, ông ta di
chuyển máy quay đặt trong phòng anh, để các đại biểu dự hội nghị thấy vỏ
chai rượu nằm lăn lóc dưới đất.
“Anh nên làm việc, cho dù chỉ là để bản thân hồi phục lại trạng thái tinh
thần bình thường.” Đại biểu Liên hiệp châu Âu nói.
“Các ông biết làm thế nào tôi mới khôi phục lại trạng thái bình thường
mà.”
“Việc để vợ và con gái anh tỉnh lại thực ra không quan trọng đến thế.”
Chủ tịch nói, “Chúng tôi không muốn lợi dụng chuyện này để khống chế
anh, cũng biết là không thể khống chế được anh, nhưng đã có nghị quyết
của ủy ban trước đây nên giải quyết vấn đề này có độ khó nhất định. Ít
nhất, cũng phải có điều kiện nào đó.”
“Tôi đã từ chối điều kiện của các ông rồi.”
“Không, tiến sĩ La Tập, điều kiện đã thay đổi rồi.”
Câu nói của chủ tịch làm mắt La Tập sáng bừng lên, anh ngồi thẳng dậy
trên ghế xô pha: “Điều kiện bây giờ là?”
“Rất đơn giản, không thể đơn giản hơn được nữa: anh cần phải làm một
số việc.”
“Chừng nào còn không thể phát ra lời nguyền vào vũ trụ, thì tôi chẳng
thể làm được gì cả.”
“Anh cần phải nghĩ ra một số việc để làm.”
“Ý ông là, việc không có ý nghĩa cũng được?”