“Người Diện Bích La Tập, chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần đối diện với
sự phẫn nộ của anh.” Chủ tịch ủy ban nói.
“Tim tôi đã là một đống tro tàn, không còn khả năng phẫn nộ nữa rồi.”
La Tập dựa vào xô pha, uể oải lên tiếng.
Chủ tịch gật đầu, “Trạng thái này là rất tốt, nhưng ủy ban cho rằng anh
nên rời khỏi nơi nhỏ bé đó, đó không phải là một trong những trung tâm chỉ
huy cuộc chiến phòng ngự Hệ Mặt trời.”
“Có biết Tây Bách Pha
không? Cách chỗ này không xa lắm, đó là một
ngôi làng còn nhỏ hơn ở đây, hơn hai thế kỷ trước, người sáng lập ra đất
nước này từng ở đó chỉ huy chiến tranh toàn quốc, quy mô của những chiến
dịch ấy đều thuộc vào hàng hiếm thấy trên thế giới.”
Chủ tịch lại lắc đầu: “Xem ra anh vẫn không thay đổi gì cả… Được rồi,
ủy ban tôn trọng thói quen và lựa chọn của anh, anh cần phải nhanh chóng
bắt đầu công việc đi, anh sẽ không giống như lần trước, tuyên bố rằng mình
lúc nào cũng đang làm việc đấy chứ?”
“Giờ tôi không làm việc, vì điều kiện cần để làm việc không tồn tại nữa:
các ông có thể phát đi lời nguyền vào vũ trụ với công suất cấp độ ngôi sao
không?”
Đại biểu Hạm đội châu Á nói: “Anh biết điều này không thể rồi mà, sóng
điện của Giọt Nước để áp chế Mặt trời vẫn liên tục duy trì, vả lại chúng tôi
dự đoán trong hai ba năm tới nó vẫn không dừng lại, mà khi ấy thì chín
Giọt Nước khác cũng đã đến Hệ Mặt trời rồi.”
“Vậy thì tôi chẳng thể làm được gì cả.”
Chủ tịch nói: “Không, Người Diện Bích La Tập, anh vẫn còn một việc
quan trọng chưa làm: công bố bí mật của lời nguyền cho Liên Hiệp Quốc