La Tập do dự một lúc rồi nói: “Bỏ đi, chỉ cần biết là tiên đề về văn minh
vũ trụ và lý thuyết khu rừng đen tối không phải do tôi nghĩ ra là được.”
“Ngày mai tôi sẽ đến làm việc ở ủy ban thành phố, sau này có cần giúp
gì, cậu cứ nói.”
“Đại Sử, anh giúp tôi nhiều rồi, ngày mai tôi cũng vào thành phố, đến
Cục di dân ngủ đông để liên hệ làm thủ tục đánh thức hai mẹ con họ.”
Ngoài dự đoán của La Tập, Cục di dân ngủ đông thừa nhận việc đánh thức
hai mẹ con Trang Nhan vẫn bị đóng băng, Cục trưởng nói rõ ràng với anh,
quyền hạn của Người Diện Bích không có tác dụng ở đây. La Tập tìm gặp
Hines và Jonathan, họ cũng không rõ việc này cụ thể ra sao, nhưng nói với
anh, đạo luật mới sửa đổi về kế hoạch Diện Bích có một điều khoản: Liên
Hiệp Quốc và Ủy ban kế hoạch Diện Bích có thể áp dụng mọi biện pháp để
đảm bảo Người Diện Bích chuyên tâm vào công việc của mình. Có nghĩa
là, sau hai thế kỷ, Liên Hiệp Quốc lại một lần nữa lấy chuyện này ra làm
công cụ để uy hiếp và khống chế anh.
La Tập đưa ra yêu cầu, để khu vực cư trú của người ngủ đông này giữ
nguyên hiện trạng, cấm mọi quấy nhiễu từ bên ngoài. Yêu cầu này được
chấp hành nghiêm chỉnh, các phương tiện thông tin đại chúng và dân chúng
quỳ lạy đều bị chặn ở phía ngoài xa, mọi thứ ở làng Đời Sống Mới số 5 đều
khôi phục vẻ tĩnh lặng, tựa hồ như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy.
Hai ngày sau, La Tập tham gia Hội nghị lắng nghe ý kiến đầu tiên sau
khi kế hoạch Diện Bích được khôi phục, anh không đến trụ sở Liên Hiệp
Quốc ở Bắc Mỹ mà ở căn nhà giản dị của mình tại làng Đời Sống Mới số 5,
tham gia hội nghị qua video. Hình ảnh hội trường xuất hiện trên chiếc ti vi
bình thường kê ở trong phòng.