tiếp tế mà người khác chuẩn bị cho gã rồi. Trong tất cả những khả năng còn
lại khác, một khả năng rất lớn là nói với mọi người rằng ở nơi đó có con
mồi đang sống, cần phải tiêu diệt. Mục đích của người để lại chỉ dẫn không
hề quan trọng, quan trọng là thần kinh của những kẻ trong khu rừng đen tối
đã căng ra đến cực hạn vì tử cục sinh tồn, mà sợi dây thần kinh mẫn cảm
nhất đó là dễ bị chạm đến nhất. Giả sử trong rừng có một triệu gã thợ săn
(số lượng nền văn minh tồn tại trong hơn một trăm tỷ ngôi sao thuộc hệ
Ngân Hà có thể còn nhiều hơn gấp trăm nghìn lần), có lẽ có chín trăm
nghìn người không để ý đến chỉ dẫn này; trong một trăm nghìn gã thợ săn
còn lại, có thể có chín mươi nghìn gã thăm dò vị trí ấy, sau khi xác nhận là
không có sự sống liền bỏ mặc; vậy thì trong mười nghìn gã thợ săn còn lại
kia, chắc chắn sẽ có ít nhất một người lựa chọn thế này: bắn một phát súng
vào chỗ đó thử xem sao, vì đối với một số nền văn minh có công nghệ phát
triển đến trình độ nào đó, tấn công có khi còn đỡ mất công hơn là thăm dò,
cũng an toàn hơn là thăm dò, nếu vị trí ấy thực sự không có gì thì bản thân
cũng chẳng có gì thiệt. Giờ đây, gã thợ săn ấy đã xuất hiện rồi.”
“Lời nguyền của cậu không thể phát ra được nữa, đúng không?”
“Đúng vậy, Đại Sử, không phát đi được nữa rồi. Lời nguyền cần lan đi
khắp hệ Ngân Hà, mà Mặt trời lại bị phong tỏa mất rồi.”
“Loài người chỉ chậm có một bước?” Sử Cường quăng đầu mẩu thuốc lá
đi, đốm lửa ấy vạch một đường cong trong bóng tối rồi rơi xuống, chiêu
sáng một vòng nhỏ trên cát trong phút chốc.
“Không, không, anh thử nghĩ xem, nếu Mặt trời không bị phong tỏa, tôi
đe dọa thế giới Tam Thể rằng sẽ phát ra lời nguyền nhắm vào bọn họ, kết
quả sẽ như thế nào?”
“Cậu sẽ bị người ta ném đá đến chết giống Rey Díaz, sau đó thế giới sẽ
đặt ra luật nghiêm cấm người khác nghĩ theo hướng này nữa.”