suy luận của chúng ta đã kết thúc rồi.
“Kết thúc ? Chúng ta đã làm rõ được gì đâu? Cậu nói là vẽ ra toàn cảnh
văn minh vũ trụ cơ mà?”
“Sau khi anh biết được sự tồn tại của tôi, anh không thể giao lưu cũng
không thể giữ im lặng, anh chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất thôi.”
Trong quãng thời gian im lặng kéo dài, hai đốm lửa đều tắt lụi, không có
lấy một làn gió, trong bầu không khí tĩnh lặng, bóng đêm đặc quánh lại như
nhựa đường, khiến bầu trời đêm và sa mạc đều nhòe đi hòa làm một. Cuối
cùng, Sử Cường chỉ thốt lên một chữ trong bóng tối:
“Đù!”
“Đem lựa chọn này của anh ngoại suy ra hàng triệu nền văn minh ở hàng
trăm tỷ tinh cầu trong vũ trụ, bức tranh lớn sẽ xuất hiện.” La Tập gật đầu
nói.
“Thế này… đen tối quá…”
“Vũ trụ thực đúng là đen tối như vậy đấy.” La Tập chìa tay ra khua khua,
cảm nhận bóng đêm như thể đang vuốt ve một lớp màn nhung, “Vũ trụ là
một khu rừng đen tối, mỗi nền văn minh đều là một tay thợ săn mang súng
bên người, lẳng lặng di chuyển như những bóng ma, nhẹ nhàng gạt đi
những tán cây cản đường, gắng hết sức để chân mình không phát ra tiếng
động, ngay cả thở cũng phải dè dặt cẩn trọng… hắn cần phải thận trọng, vì
trong rừng chỗ nào cũng có những thợ săn lẳng lặng bước đi như hắn. Nếu
hắn phát hiện ra vật thể sống khác, dù là thợ săn hay không, dù là thiên sứ
hay ác quỷ, dù là đứa trẻ sơ sinh yếu ớt hay người già bước đi lảo đảo, cũng
mặc kệ đó là thiếu nữ xinh như tiên trên trời hay một chàng trai đẹp tựa
thiên thần, điều mà hắn có thể làm chỉ có một: nổ súng tiêu diệt. Trong khu
rừng này, tha nhân chính là địa ngục, chính là mối đe dọa vĩnh viễn, bất cứ
sinh mạng nào để lộ sự tồn tại của mình đều sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt.