Khối cầu biến mất, trở lại trạng thái vi mô ở không gian mười một chiều.
Mặt trời đã lộ ra một góc ở phương Đông, rải ánh sáng vàng rực rỡ xuống
cái thế giới vừa may mắn sống sót khỏi thảm họa hủy diệt.
La Tập chầm chậm đứng lên, liếc nhìn bia mộ của Diệp Văn Khiết và
Dương Đông một lần cuối cùng, sau đó men theo con đường nhỏ lúc đến
loạng choạng bước đi.
Chú kiến kia đã bò lên đến đỉnh bia mộ, kiêu ngạo khua khoắng hai chiếc
ăng ten về phía vầng dương mới mọc. Nếu chỉ tính sự sống trên Trái đất, nó
chính là kẻ duy nhất được mục kích chuyện vừa mới xảy ra.
Năm năm sau.
Từ đằng xa gia đình La Tập đã trông thấy ăng ten sóng hấp dẫn, nhưng
lái xe thêm nửa tiếng nữa mới đến được bên cạnh nó. Lúc này, họ mới thực
sự cảm nhận được kích cỡ khổng lồ của nó. Ăng ten là một hình trụ tròn
nằm ngang, dài một nghìn năm trăm mét, đường kính hơn năm mươi mét,
toàn bộ nằm lơ lửng cách mặt đất khoảng hai mét. Bề mặt của nó cũng là
mặt gương trơn nhẵn, một nửa phản chiếu bầu trời, một nửa phản chiếu
đồng bằng Hoa Bắc. Nó khiến người ta nghĩ đến nhiều thứ: con lắc khổng
lồ của thế giới Tam Thể, Hạt trí tuệ triển khai ở không gian chiều thấp, Giọt
Nước. Vật thể bề mặt gương này phản ánh một quan niệm nào đó của thế
giới Tam Thể mà đến nay con người vẫn khó lý giải được, nói theo một câu
danh ngôn của bọn họ thì là: Ẩn giấu chính mình thông qua phản chiếu vũ
trụ một cách trung thực là con đường duy nhất đi tới vĩnh hằng.
Xung quanh ăng ten có một bãi cỏ xanh mướt, tạo nên một ốc đảo nho
nhỏ trên sa mạc Hoa Bắc. Thảm cỏ này không phải do người cố tình trồng
vào. Sau khi hệ thống sóng hấp dẫn được xây dựng, nó vẫn liên tục phát xạ
không gián đoạn, chỉ là sóng phát ra không được điều chế, không khác gì
sóng hấp dẫn từ những vụ nổ sao siêu mới, sao neutron hoặc lỗ đen, nhưng