“Nếu thời gian con đẩy đủ lâu, nó sẽ chuyển động.” Trang Nhan trả lời,
sau đó mỉm cười nhìn La Tập hỏi, “Đúng không anh?”
La Tập gật đầu với VỢ: “Nếu đủ thời gian, con bé có thể đẩy được cả
Trái đất xoay chuyển.”
Giống như vô số lần trước, ánh mắt họ lại giao nhau ở một điểm, nối tiếp
lần họ nhìn vào mắt nhau trước nụ cười của nàng Mona Lisa hồi hai thế kỷ
trước. Họ nhận ra, ngôn ngữ bằng ánh mắt mà Trang Nhan nghĩ đến đã trở
thành sự thực, hoặc có thể nói, những người yêu nhau đã sở hữu thứ ngôn
ngữ này từ lâu lắm rồi. Khi họ nhìn vào mắt nhau, những nội dung phong
phú tràn ra theo ánh mắt, tựa như mây trắng tràn ra từ giếng mây hình
thành bên trong cột sóng hấp dẫn kia, mãi mẫi không ngừng. Nhưng đây
không phải ngôn ngữ của thế giới này, bản thân nó đã đủ tạo thành một thế
giới nơi nó có ý nghĩa, chỉ trong cái thế giới màu hoa hồng ấy, các từ vựng
của thứ ngôn ngữ này mới tìm được sự vật mà nó nói đến. Trong thế giới
đó, mỗi người đều là Thượng Đế, đều có thể đếm được số lượng hạt cát
trong sa mạc, đồng thời nhớ rỗ từng hạt trong nháy mắt, đều có thể đem sao
trời xâu lại thành chuỗi hạt lấp lánh đeo lên cổ người mình yêu…
Đây chính là tình yêu sao?
Hàng chữ này hiện ra trên một Hạt trí tuệ đột nhiên triển khai ở không
gian chiều thấp bên cạnh họ, khối cầu có bề mặt gương này tựa như một
giọt chảy ra đâu đó từ hình trụ bên trên. La Tập không quen biết nhiều
người Tam Thể, không biết người đang đối thoại với anh là ai, không biết
người ngoài hành tinh này đang ở thế giới Tam Thể hay ở trong hạm đội
ngày một rời xa Hệ Mặt trời.
“Chắc là thế.” La Tập mỉm cười gật đầu.