Trước đây chúng ta không quen biết, tôi là nhân viên giám
thính từng gửi đến Trái đất lời cảnh cáo hồi hai thế kỷ
rưỡi trước.
“Trời đất, bạn vẫn còn sống ư?” Trang Nhan kinh ngạc thốt lên.
Cũng không còn nhiều thời gian nữa, tôi đang ở trong trạng
thái thoát nước từ lâu rồi. Nhưng trải qua năm tháng dài
như vậy, cơ thể thoát nước cũng bị lão hóa. Tuy vậy, tôi đã
thấy được tương lai mình muốn thấy, tôi rất hạnh phúc.
“Xin hãy nhận lấy lòng kính trọng của chúng tôi.” La Tập nói.
Tôi chỉ muốn thào luận với anh một khả năng: có lẽ mầm mống
tình yêu vẫn tồn tại ở những nơi khác trong vũ trụ, chúng
ta cần phải khích lệ cho mầm mống này nảy nở và trưởng
thành.
“Vì điều này, chúng ta có thể mạo hiểm.”
Đúng, có thể mạo hiểm.
“Tôi có một giấc mộng, có lẽ đến một ngày, ánh mặt trời rực rỡ có thể
chiếu xuyên qua khu rừng đen tối.”
Lúc này, Mặt trời ở đây đã lặn xuống, chỉ còn lộ ra phần chóp phía sau
ngọn núi xa xa, trông như thể một viên ngọc chói lòa khảm trên đỉnh núi.
Con gái hai người đã chạy ra xa, cùng với bẵi cỏ xanh tắm mình trong ráng
chiều vàng rực.