Tiến sĩ La Tập, tôi đến để phản đối anh.
“Tại sao?”
Vì trong buổi nói chuyện tối qua, anh nói loài người chậm
chạp mãi chưa nhìn rõ được bản chất khu rừng đen tối của vũ
trụ, không phải vì thiếu ý thức về vũ trụ do văn minh tiến
hóa chưa đủ chín, mà là vì loài người có tình yêu.
“Không đúng sao?”
Đúng, tuy rằng từ “tình yêu” này nội hàm hơi mơ hồ khi dùng
trong bối cảnh khoa học, nhung câu sau đó của anh thì không
đúng, anh nói rất có khả năng loài người là chủng tộc duy
nhất trong vũ trụ này có tình yêu, chính suy nghĩ này đã
giúp anh đi hết được quãng đường khó khăn nhất trong sứ
mệnh Người Diện Bích của mình.
“Đương nhiên, đây chỉ là một cách thức biểu đạt, một sự so sánh…
không chặt chẽ mà thôi.”
Ít nhất tôi biết rằng thế giới Tam Thể cũng có tình yêu, vì
không có lợi cho sự sinh tồn của cả nền văn minh nên tình
yêu bị đè nén ở trạng thái manh nha, nhưng cái mầm ấy có
sức sống rất ngoan cường, nó sẽ phát triển trong một số cá
thể nào đó.
“Xin hỏi bạn là…”