cảnh giới cao nhất là khiến bọn chúng hoàn toàn không chú ý đến cậu, coi
như cậu không tồn tại, cho đến khoảnh khắc chết trong tay cậu thì mới sực
tỉnh ra.”
“Tôi có cần thiết, hay có thể nói là có cơ hội trở thành người như thế
không?” La Tập rốt cuộc cũng chen vào một câu.
“Vẫn là câu nói kia: chuyện này tôi biết cũng chẳng nhiều hơn cậu,
nhưng tôi có dự cảm. Cậu nhất định phải trở thành một người như thế, thầy
giáo La à, nhất định!” Sử Cường đột nhiên trở nên kích động, một tay gã
chụp lấy vai La Tập, chụp rất mạnh, khiến La Tập đau nhói.
Hai người im lặng, nhìn mấy làn khói xanh vẩn vít bay lên, cuối cùng bị
hút vào một tấm lưới ô vuông trên trần.
“Thôi, đi ngủ đi.” Sử Cường dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn, cười cười lắc
đầu: “Không ngờ lại đem mấy chuyện này ra nói với cậu, sau này nghĩ lại
đừng có cười tôi đấy nhé.”
Vào phòng ngủ, La Tập cởi áo chống đạn ra chui vào trong túi ngủ an
toàn, Sử Cường giúp anh buộc túi ngủ vào móc an toàn cố định trên
giường, đồng thời đặt lên tủ đầu giường một cái lọ nhỏ.
“Thuốc an thần, không ngủ được thì uống một viên, tôi định lấy rượu
nhưng mà họ bảo không có.”
Kế đó, gã dặn dò La Tập trước khi xuống giường hoạt động lâu thì nhất
thiết phải báo cho cơ trưởng, đoạn đi ra ngoài.
“Cảnh sát Sử.” La Tập gọi.
Sử Cường đứng ở cửa ngoảnh đầu lại: “Giờ tôi đã không còn là cảnh sát
nữa rồi, chuyện này không có cảnh sát tham gia đâu, họ đều gọi tôi là Đại
Sử.”