“Cậu là một trong những người bình tĩnh nhất mà tôi từng gặp đấy.”
“Sự bình tĩnh này là do cái tính yếm thế của tôi mà ra đấy, trên đời này
hiếm có thứ gì khiến tôi để ý lắm.”
“Nói gì thì nói, tôi chưa gặp người nào có thể bình tĩnh như vậy trong
hoàn cảnh này đâu. Đừng để ý những thứ tôi nói lúc trước, con người tôi ấy
mà, cũng chỉ biết lấy người khác ra tìm trò vui như thế thôi.”
“Anh muốn tìm một sự việc nào đấy để khóa chặt sự chú ý của tôi vào
đó, hòng thuận lợi hoàn thành sứ mệnh của mình.”
“Nếu đã khiến cậu nghĩ ngợi lung tung thì cho tôi xin lỗi.”
“Vậy anh nói xem, giờ tôi nên nghĩ theo chiều hướng nào?
“Theo kinh nghiệm của tôi, theo hướng nào cũng lệch lạc cả, giờ chỉ nên
ngủ thôi.”
Sử Cường đã đi khỏi, sau khi cánh cửa đóng lại, chỉ một ngọn đèn nhỏ
màu đỏ trên đầu giường là còn sáng, căn phòng trở nên tối om. Âm thanh
nền là tiếng động cơ ù ù bây giờ mới nổi rõ, tràn lan khắp mọi nơi, tựa hồ
bầu trời đêm vô tận chỉ cách gian phòng này có một bức vách đang ngâm
nga vậy.
Sau đó, La Tập cảm thấy đây không phải là ảo giác, hình như thực sự có
một phần trong âm thanh này đến từ nơi nào đó rất xa xôi bên ngoài. Anh
tháo móc túi ngủ ra, bò dậy, đẩy mở tấm che ô cửa phía trên đầu giường.
Phía ngoài, biển mây thấm đẫm ánh trăng, trắng bạc một mảng. La Tập
nhanh chóng nhận ra, bên trên biển mây, vẫn còn thứ gì đó cũng đang tỏa ra
ánh bạc, đó là bốn đường thẳng tắp, trông cực kỳ nổi bật trên nền trời đêm.
Chúng đang vươn dài với tốc độ ngang bằng vận tốc máy bay chở anh,
phần đuôi nhạt dần đến khi tan vào màn đêm, trông như bốn thanh kiếm