bạc đang bay phía trên biển mây. La Tập lại nhìn phần đầu bốn tia sáng bạc
ấy, phát hiện bốn vật thể lấp lóa ánh kim loại, vệt màu bạc chính là do
chúng tuôn ra… đó là bốn chiếc máy bay tiêm kích, có thể tưởng tượng,
phía bên kia máy bay này cũng có bốn chiếc nữa.
La Tập đóng tấm che lại, chui vào túi ngủ, nhắm chặt hai mắt, cố gắng
thả lỏng tinh thần, không phải muốn ngủ, mà là tìm cách tỉnh lại khỏi cơn
mộng này.
Đêm khuya, buổi họp công tác của không gian quân vẫn đang tiếp diễn.
Chương Bắc Hải đẩy cuốn sổ công tác và tập hồ sơ trên mặt bàn ra, nhổm
người đứng dậy, đảo mắt quan sát một lượt các sĩ quan đã lộ vẻ mệt mỏi
trong hội trường, đoạn quay sang phía Thường Vĩ Tư.
“Thủ trưởng, trước khi báo cáo công tác, tôi muốn trình bày ý kiến của
mình một chút. Tôi cho rằng lãnh đạo quân chủng vẫn chưa coi trọng đúng
mức công tác chính trị tư tưởng đối với quân nhân, ví dụ như trong buổi
họp này, trong sáu cơ quan đã thành lập, cơ quan chính trị được xếp báo
cáo công tác sau cùng.”
“Ý kiến này tôi tiếp thu.” Thường Vĩ Tư gật đầu, “Chính ủy quân chủng
vẫn chưa nhậm chức, tôi phải kiêm nhiệm quản lý cả hai mặt chính trị và
công tác, hiện giờ, các công việc đều vừa mới triển khai, về phương diện
này quả thực khó mà chú ý nhiều, công việc chủ yếu vẫn phải nhờ các đồng
chí - những người trực tiếp phụ trách.”
“Thủ trưởng, tôi cho rằng tình trạng này rất nguy hiểm.” Câu nói này thu
hút sự chú ý của mấy vị sĩ quan khác, Chương Bắc Hải nói tiếp, “Tôi nói
hơi thẳng, mong thủ trưởng bỏ quá cho, một là vì đã họp cả ngày trời, giờ
mọi người đều đã mệt, không nói vậy thì chẳng ai nghe cả.” Có mấy người
bật cười lên, những người dự họp khác vẫn chìm trong cảm giác mệt mỏi.
“Quan trọng hơn là, giờ trong lòng tôi quả thực rất sốt ruột. Trận chiến mà