Thường Vĩ Tư giơ tay lên ngăn không cho nhiều người khác lên tiếng:
“Trước tiên, cần phải tán dương tinh thần trách nhiệm và ý thức cảnh giác
trước nguy cơ mà đồng chí Chương Bắc Hải thể hiện trong công tác. Sự tồn
tại của chủ nghĩa thất bại trong quân đội của chúng ta là sự thực, chúng ta
cần phải đối diện với nó một cách lý trí, chỉ cần sự chênh lệch một trời một
vực về công nghệ giữa quân ta và quân địch vẫn còn tồn tại, thì chủ nghĩa
thất bại sẽ không biến mất, chỉ dựa vào phương pháp làm việc đơn giản thì
không thể giải quyết vấn đề được. Đây là công việc dài hơi và tỉ mỉ, cần
phải trao đổi và giao lưu nhiều hơn nữa. Ngoài ra, tôi cũng đồng ý với ý
kiến của một đồng chí vừa đưa ra: các vấn đề liên quan đến tư tưởng cá
nhân, chủ yếu nên giải quyết qua trao đổi và giao lưu. Nếu nhất thiết phải
phản ánh, thì vẫn nên thông qua các kênh thông thường của tổ chức.”
Rất nhiều sĩ quan trong phòng họp đều thở phào nhẹ nhõm, ít nhất là
trong cuộc họp này, Chương Bắc Hải sẽ không nhắc đến họ nữa.
La Tập tưởng tượng ra đêm tối vô tận phía trên tầng mây bên ngoài, khó
nhọc sắp xếp lại các dòng suy nghĩ trong đầu. Bất giác, suy nghĩ của anh
tập trung vào cô, tiếng nói nụ cười của cô xuất hiện trong bóng tối mịt
mùng, một nỗi bi thương trước nay chưa từng có ào ạt tấn công vào tâm trí
La Tập, tiếp theo cảm giác khinh bỉ chính mình ập đến, kiểu khinh ghét bản
thân này trước đây đã nhiều lần xuất hiện, nhưng chưa bao giờ mãnh liệt
như lần này. Tại sao đến giờ mày mới nghĩ đến cô ấy? Từ đầu, trước cái
chết của cô ấy, ngoài kinh ngạc và sợ hãi ra, mày chỉ nghĩ đến cách thoát
thân cho mình, cho tới giờ khi phát hiện toàn bộ sự việc này không liên can
nhiều đến cô ấy, mày mới sẻ chút lòng thương hại còn quý hơn cả vàng kia
cho cô ấy, mày là cái thứ gì vậy?
Nhưng chẳng còn cách nào khác, mình chính là loại người như vậy đấy.
Máy bay khẽ trồi lên hụp xuống trong dòng khí lưu, La Tập nằm trên
giường mà có cảm giác như đang nằm trong nôi. Anh biết, hồi mới lọt lòng