xuống, Mặt trời lên, chỉ nháy mắt những hạt sương ấy sẽ biến mất. Mỗi lần
đọc hết một cuốn sách của Bạch Dung, ngoài ấn tượng đối với giọng văn
đẹp đẽ của cô, trong đầu La Tập chỉ còn lại một câu hỏi: đám người mỗi
ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ yêu đương này sống bằng cái gì nhỉ?
“Em thật sự tin trong đời thực có kiểu tình yêu mà em viết ra đấy hả?”
Có một lần, La Tập hỏi.
“Có chứ.”
“Em từng trông thấy, hay là đã từng gặp?”
Bạch Dung ôm cổ La Tập, ra vẻ thần bí nói vào tai anh: “Dù sao cũng là
có, em nói cho anh biết, có đấy!”
Có lần, La Tập đưa ra ý kiến với tiểu thuyết mà Bạch Dung đang viết,
thậm chí còn tự mình giúp cô sửa lại.
“Hình như anh còn có tài viết văn hơn cả em ấy, anh không sửa giúp em
tình tiết, mà sửa nhân vật, sửa nhân vật là khó nhất đấy, hơn nữa mỗi lần
chỉnh sửa, anh đều như ‘vẽ rồng điểm mắt’ cho những hình tượng đó vậy,
khả năng sáng tạo hình tượng văn học của anh thuộc loại hàng đầu đó.”
“Đùa cái gì chứ, anh xuất thân ngành thiên văn học đó.”
“Vương Tiểu Ba
cũng học toán vậy.”
Sinh nhật Bạch Dung năm ngoái, cô yêu cầu La Tập một món quà sinh
nhật.
“Anh có thể viết cho em một cuốn tiểu thuyết được không?”
“Một cuốn?”
“Ừ… Ít nhất năm mươi nghìn chữ nhé.”