ra cô đang chậm rãi bước đi trong mưa, đột nhiên thu ô lại, nhấm nháp cảm
giác tiếp xúc với từng sợi mưa mong manh; tưởng tượng cô đuổi theo một
quả bóng màu đỏ lăn tròn trên mặt đất, mới chạy được một bước đã ngã
nhào, nhìn theo quả bóng lăn xa dần mà khóc òa lên, hoàn toàn không ý
thức được rằng vừa rồi mình đã sải chân bước bước đầu tiên trong đời;
tưởng tượng ngày đầu tiên cô vào tiểu học, lẻ loi ngồi ở hàng thứ ba trong
lớp học xa lạ, nhìn ra cửa ra vào và cửa sổ đều không thấy bố mẹ đâu nữa,
đúng lúc sắp sửa khóc òa thì chợt nhận ra bàn bên cạnh là bạn học cùng
trường mẫu giáo, liền vui sướng reo lên; tưởng tượng đêm đầu tiên ở
trường đại học, cô nằm giường tầng trên trong ký túc xá, nhìn bóng cây mà
ánh đèn đường hắt lên trần nhà… La Tập tưởng tượng ra từng món ăn mà
cô ưa thích, tưởng tượng ra màu sắc và kiểu dáng từng bộ đồ trong tủ quần
áo của cô, tưởng tượng ra món đồ trang trí nhỏ đeo vào điện thoại di động
của cô, tưởng tượng cuốn sách cô đọc, những ca khúc trong máy MP4 của
cô, những trang web cô hay vào, những bộ phim cô thích xem, nhưng chưa
bao giờ tưởng tượng cô dùng đồ trang điểm gì, cô không cần đến đồ trang
điểm… La Tập tựa như một người sáng tạo nằm bên ngoài thời gian, cùng
lúc dệt nên cuộc đời cô ở những không gian thời gian khác nhau, dần dần,
anh bắt đầu hứng thú với sự sáng tạo này, càng làm càng không biết mệt
mỏi.
Một hôm trong thư viện, La Tập tưởng tượng cô đang đứng trước dãy giá
sách đằng xa đọc sách, anh đã chọn cho cô bộ đồ mà anh thích nhất, chỉ để
thân hình mảnh mai của cô thêm rõ nét trong ấn tượng của mình. Đột
nhiên, cô ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, từ xa xa nhìn về phía anh, mỉm
cười với anh.
La Tập lấy làm ngạc nhiên, mình đâu để cho cô ấy cười? Nhưng nụ cười
ấy đã lưu lại trong ký ức, tựa như nước đọng ngấm trên băng, mãi mãi
không thể xóa nhòa đi được.