Anh chỉ biết vụng về gật đầu, giúp cô cởi áo khoác. “Nhanh vào sưởi ấm
đi.” Anh đỡ đôi vai mềm mại của cô, dẫn cô đến trước lò sưởi.
“Ấm thật đấy, tốt quá…” Cô ngồi trên tấm thảm trước lò sưởi ầm tường,
ngắm nhìn ngọn lửa, mỉm cười hạnh phúc.
…
Mẹ nó chứ, mình bị làm sao vậy? La Tập đứng giữa phòng ký túc xá
trống không, tự nói với chính mình. Thực ra, tùy tiện viết bừa năm mươi
nghìn chữ, in ra giấy chất lượng cao, dùng photoshop thiết kế một cái bìa
ngoài và bìa trong thật hoa lệ, rồi đóng lại bằng máy đóng sách chuyên
dụng, cuối cùng mang đến chỗ gói quà ở siêu thị gói lại, đến hôm sinh nhật
tặng cho Bạch Dung chẳng phải là xong xuôi rồi sao? Cần gì phải đắm
chìm vào sâu đến mức ấy? Lúc này, anh kinh ngạc nhận ra, hai mắt mình đã
ướt rượt. Ngay sau đó, anh lại thêm một phen kinh ngạc: lò sưởi âm tường?
Mình có lò sưởi âm tường ở chỗ quái quỷ nào vậy? Sao mình lại nghĩ đến
lò sưởi âm tường? Nhưng rồi La Tập nhanh chóng hiểu ra, thứ anh muốn
không phải là lò sưởi âm tường, mà là ánh lửa trong lò sưởi, người con gái
trong ánh lửa ấy là đẹp nhất. Anh hồi tưởng lại cảnh cô ngồi trước lò sưởi
lúc nãy…
À không! Đừng nghĩ đến cô ấy nữa, thế này sẽ dẫn đến tai họa mất! Ngủ
đi thôi!
Ngoài dự đoán của La Tập, đêm đó anh không mơ thấy cô, anh ngủ rất
ngon, cảm giác chiếc giường đơn như một con thuyền nhỏ bồng bềnh trên
mặt biển màu hoa hồng. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, anh thấy như mình
vừa có một cuộc sống mới, cảm thấy mình tựa như ngọn nến phủ bụi nhiều
năm, tối qua đã được đốm lửa nhỏ trong gió tuyết kia thắp lên. Anh hưng
phấn đi trên con đường dẫn tới khu lớp học, bầu trời xám xịt sau trận tuyết,
nhưng anh lại thấy còn trong xanh hơn cả lúc trời quang không một gợn
mây; hai hàng bạch dương bên đường không có chút tuyết đọng nào, trụi