thấy nơi này thật tốt, em rất sợ bên ngoài…”
Ba bốn ngày sau đó, La Tập ngày nào cũng dành hầu hết thời gian ở bên
cô. Trong mắt người khác, thời gian anh ở một mình lại nhiều hơn, thích đi
bộ một mình, chuyện này cũng dễ giải thích với Bạch Dung: anh đang cấu
tứ món quà sinh nhật cho cô, mà thực sự, đấy cũng hoàn toàn là sự thực.
Đêm giao thừa, La Tập mua một chai rượu vang mà trước nay anh chưa
từng uống, sau khi về ký túc xá, anh tắt đèn điện đi, châm lên mấy ngọn
nến trên bàn uống trà trước ghế xô pha, khi ba ngọn nến đều sáng lên, cô
liền lặng lẽ xuất hiện, ngồi bên cạnh anh.
“Ồ, anh xem…” Cô chỉ vào chai rượu vang, vui như trẻ con.
“Sao hả?”
“Anh sang bên này nhìn đi, ngọn nến chiếu từ phía đối diện lại, trông
rượu này đẹp thật.”
Rượu vang thấm đẫm ánh nến, hiện lên một thứ sắc đỏ sậm long lanh chỉ
có ở trong cảnh mộng.
“Trông như vầng Mặt trời đã chết.” La Tập nói.
“Đừng nghĩ thế mà,” cô lại lộ ra vẻ chân thành, tha thiết khiến La Tập
phải rung động, “em cảm thấy nó giống như là… như là đôi mắt của ráng
chiều vậy.”
“Sao em không nói là đôi mắt của ban mai?”
“Em thích ráng chiều hơn.”
“Tại sao?”