“Khi ráng chiều biến mất có thể ngắm sao, sau khi bình minh tan biến,
chỉ còn lại…”
“Chỉ còn lại hiện thực trần trụi dưới ánh mặt trời.”
“Đúng, đúng vậy.”
…
Họ nói rất nhiều chuyện, chuyện gì cũng nói, những chủ đề vụn vặt nhất
họ cũng có tiếng nói chung, cho đến khi La Tập uống hết cả chai “đôi mắt
của ráng chiều” kia mới thôi.
La Tập váng vất nằm trên giường, nhìn mấy ngọn nến sắp cháy hết trên
bàn trà, cô gái trong ánh nến đã biến mất, nhưng La Tập không lo lắng, chỉ
cần anh muốn, cô sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, La Tập biết đó là tiếng gõ cửa trong
hiện thực, không liên can gì đến cô, bèn mặc kệ. Cánh cửa bị đẩy bật ra,
người đi vào là Bạch Dung. Cô bật đèn điện lên, như thể vừa mở tung thế
giới hiện thực xám xịt. Cô nhìn cái bàn trà cắm nến, rồi ngồi xuống đầu
giường La Tập, khẽ thở dài: “Vẫn còn đỡ.”
“Đỡ cái gì?” La Tập giơ tay lên chắn ánh đèn điện chói mắt.
“Anh vẫn chưa nhập tâm đến mức chuẩn bị cho cô ấy một ly rượu nữa.”
La Tập che mắt, không nói gì, Bạch Dung gạt tay anh ra, nhìn anh chăm
chú, hỏi: “Cô ấy sống rồi, đúng không?”
La Tập gật đầu, trở mình ngồi dậy: “Dung, lúc trước anh luôn cho rằng,
nhân vật trong tiểu thuyết bị tác giả điều khiển, tác giả khiến cô ấy như thế
nào thì cô ấy sẽ như thế đó, tác giả bảo cô ấy làm gì thì cô ấy sẽ làm điều
đó, giống như Thượng Đế với chúng ta vậy.”