cần món quà sinh nhật đó nữa, anh cũng quay lại với cuộc sống bình
thường đi, được không?”
“Nếu tất cả những thứ này cứ tiếp diễn thì sẽ như thế nào?
Bạch Dung nhìn chằm chằm vào La Tập săm soi mấy giây, đoạn buông
anh ra, mỉm cười lắc đầu: “Em biết là muộn rồi mà.” Nói xong, cô liền cầm
túi xách để trên giường bỏ đi.
Lúc này, anh nghe thấy bên ngoài có người đang đếm ngược “bốn, ba,
hai, một”, kế đó, bên phía khu giảng đường bấy giờ vẫn văng vẳng tiếng
nhạc chợt bùng lên một trận cười vui vẻ, trên sân vận động có người đang
đốt pháo hoa, liếc nhìn đồng hồ, La Tập biết giây cuối cùng của năm ấy
vừa mới trôi qua.
“Ngày mai được nghỉ, chúng mình đi chơi không?” La Tập nằm ngửa
trên giường hỏi, anh biết cô đã xuất hiện bên cái lò sưởi âm tường không hề
tồn tại kia.
“Không dẫn chị ấy đi cùng à?” Cô chỉ vào cánh cửa vẫn đang mở hé,
ngây thơ hỏi.
“Không, chỉ hai chúng ta thôi. Em muốn đi đầu?”
Cô thẫn thờ nhìn ngọn lửa nhảy nhót trong lò sưởi, nói: “Đi đâu cũng
chẳng quan trọng, em thấy lúc đi ở trên đường, cảm giác rất thích.”
“Vậy thì chúng ta cứ đi loăng quăng, đi tới đâu thì tới đó nhé?”
“Hay lắm.”
Sáng sớm hôm sau, La Tập lái chiếc Accord của anh ra khỏi sân trường,
đi về phía Tây, anh chọn hướng này đơn giản chỉ vì không muốn phiền
phức đi xuyên qua cả thành phố. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm nhận