được sự tự do tuyệt diệu của chuyến đi không có điểm đích. Khi nhà cửa
ngoài cửa xe dần thưa thớt, đồng ruộng bắt đầu xuất hiện, La Tập mở hé
cửa sổ xe, để gió lạnh mùa đông len vào một chút, anh cảm thấy mái tóc dài
của cô bị gió thổi bay lên, từng sợi từng sợi cọ vào má bên phải mình, thấy
ngưa ngứa.
“Nhìn kìa, bên kia có núi…” Cô chỉ tay về phía xa xa.
“Hôm nay tầm nhìn xa rất tốt, đấy là núi Thái Hàng, chạy song song với
đường quốc lộ này, sau đó vòng ra mé này, chặn ở hướng Tây, lúc đó đường
chạy thẳng vào trong núi, anh nghĩ bây giờ chúng ta đang ở…”
“Không, đừng nói là ở đâu! Một khi biết mình đang ở đâu, thế giới liền
trở nên nhỏ như một tấm bản đồ mất rồi; không biết mình ở đâu, cảm giác
thế giới này mới thật rộng lớn ấy.”
“Được thôi, vậy chúng ta sẽ cố gắng lạc đường nhé.” La Tập nói, rẽ vào
một đường nhánh vắng xe hơn, đi chưa được bao xa thì lại rẽ bừa vào một
con đường khác. Lúc này, hai bên đường chỉ còn cánh đồng mênh mông
trải dài ngút tầm mắt, có những mảng tuyết đọng lớn, diện tích khu vực có
tuyết và không có tuyết gần như tương đương nhau, chẳng thấy chút màu
xanh nào, nhưng ánh mặt trời rất rực rỡ.
“Cảnh sắc miền Bắc chính cống đấy.” La Tập nói.
“Lần đầu tiên em cảm thấy, mặt đất không có màu xanh cũng có thể rất
đẹp.”
“Màu xanh đang vùi trong đồng ruộng kia kìa, đến lúc đầu xuân, trời vẫn
còn rất lạnh, tiểu mạch sẽ nảy mầm, khi ấy ở đây sẽ thành một vùng xanh
mướt, em thử tưởng tượng mà xem, cả một vùng rộng lớn thế này…”
“Không cần màu xanh nữa, giờ đã đẹp lắm rồi, thật đấy, anh nhìn xem,
mặt đất có giống một con bò sữa lớn đang nằm ngủ dưới ánh mặt trời