trên một chiếc ghế băng phía trước tòa nhà ủy ban nhân dân thị trấn, họ
ngồi gật gà gật gù trong ánh nắng ấm áp một lát, rồi lại lái xe đi lang thang.
Bất giác, họ phát hiện con đường đang chạy vào trong núi, hình dạng núi
ở đây chẳng có gì đặc biệt, không có khe sâu vực thẳm, thảm thực vật cũng
cằn cỗi, chỉ có cỏ khô xác mọc ra trong những kẽ đá màu xám và những bụi
cây gai. Mấy trăm triệu năm trước, những ngọn núi đứng đến mệt nhoài
này đã nằm xuống, lặng lẽ đắm chìm vào trong ánh mặt trời và thời gian,
đồng thời khiến cho ai đi bên trong cũng cảm thấy mình trở nên lờ đờ uể
oải hệt như ngọn núi này vậy. “Núi ở đây giống như mấy ông bà già ngồi ở
đầu làng phơi nắng ấy.” Cô nói, nhưng họ đi qua mấy ngôi làng rồi mà
không gặp ông bà già nào, chẳng có ai thong dong và nhàn nhã hơn ngọn
núi này cả. Không chỉ một lần, chiếc xe bị chặn lại khi có đàn cừu đi ngang
qua đường cái, bên đường cũng đã xuất hiện ngôi làng giống như họ tưởng
tượng… Có nhà hầm, và cây hồng, cây hạch đào, trên nóc những ngôi nhà
bằng đá chất đống lõi ngô đã tách hạt, cả lũ chó cũng vừa to vừa hung dữ.
Ở trong vùng núi đó, họ đi rồi lại dừng, dừng rồi lại đi, bất giác đã mất
cả buổi chiều, mặt trời ngả về Tây, con đường cái sớm đã ẩn vào bóng tối.
La Tập lái xe theo con đường đất gập ghềnh leo lên một triền núi cao vẫn
còn ánh tịch dương rọi chiếu, họ quyết định coi đây là điểm cuối chuyến du
hành, sau khi ngắm Mặt trời lặn xong sẽ trở về. Mái tóc dài của cô khẽ tung
bay trong gió chiều, tựa hồ đang ra sức tóm lấy tia sáng rực rỡ cuối cùng
của vầng dương.
Xe vừa trở lại đường quốc lộ thì phải dừng, trục sau hỏng, anh đành phải
gọi cho dịch vụ cứu hộ. La Tập đợi một lúc lâu, mới hỏi thăm được tài xế
một chiếc xe tải nhỏ ngang qua xem đây là nơi nào, may là chỗ này còn có
sóng điện thoại di động, người ở trạm cứu hộ nghe anh nói địa danh xong,
bảo rằng xe cứu hộ ít nhất phải bốn năm tiếng đồng hồ nữa mới đến được.
Mặt trời lặn, nhiệt độ vùng núi nhanh chóng giảm xuống, khi xung quanh
bắt đầu mờ nhạt trong sắc trời nhá nhem, La Tập gom một ôm thân cây ngô