ở ruộng gần đó lại, đốt lên đống lửa.
“Ấm thật đấy, thích quá!” Cô nhìn đống lửa, vui vẻ như lúc ở trước lò
sưởi âm tường đêm hôm nọ. La Tập lại một lần nữa ngây ngẩn trước dáng
vẻ của cô trong ánh lửa, anh bị nhấn chìm trong một thứ cảm xúc dịu dàng
bao lâu nay chưa từng có, cảm giác mình cũng giống như đống lửa kia,
sống chỉ với một mục đích duy nhất là đem lại hơi ấm cho cô.
“Ở đây có sói không nhỉ?” Cô nhìn bóng tối càng lúc càng dày đặc xung
quanh, hỏi.
“Không có đâu, đây là vùng Hoa Bắc, trong nội địa, nhìn hoang lương
thế này thôi chứ thực ra là một trong những khu vực mật độ dân số cao nhất
đấy, em nhìn con đường này mà xem, cứ bình quân hai phút lại có một
chiếc xe chạy qua.”
“Em hy vọng anh sẽ nói là có sói đấy.” Cô nhoẻn miệng cười ngọt ngào,
nhìn những tia lửa bắn lên phía các vì sao trên bầu trời đêm.
“Được thôi, có sói đấy, nhưng có anh ở đây rồi.”
Sau đó, họ không nói chuyện gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ ngồi bên đống lửa,
thỉnh thoảng lại bỏ thêm một ôm thân ngô vào để giữ cho lửa cháy tiếp.
Không biết bao lâu sau, điện thoại La Tập đổ chuông, là Bạch Dung gọi
tới.
“Ở bên cạnh cô ấy à?” Bạch Dung khẽ hỏi.
“Không, có một mình anh thôi.” La Tập vừa nói vừa ngẩng đầu lên, anh
không nói dối. Đúng là anh đang ở một mình, bên một đống lửa ven đường
quốc lộ trong núi Thái Hàng, xung quanh chỉ có đá núi lúc ẩn lúc hiện
trong ánh lửa, trên đầu chỉ có bầu trời chi chít sao.