Cô lắc đầu nhè nhẹ, “Em muốn ở đây với anh, anh thích nhìn em dưới
ánh lửa, phải không?”
Nửa đêm, xe cứu hộ từ Thạch Gia Trang mới đến nơi, hai người thợ
trông thấy La Tập ngồi bên đống lửa đều hết sức ngạc nhiên: “Anh à, anh
giỏi chịu lạnh thật đấy, động cơ không bị hỏng, ngồi trong xe bật máy sưởi
lên không phải ấm hơn hay sao?”
Sửa xe xong, La Tập lập tức chạy hết tốc lực trở về, lao ra khỏi vùng núi
trong màn đêm, trở lại với đồng bằng mênh mông. Anh đến Thạch Gia
Trang vào tờ mờ sáng, lúc về Bắc Kinh đã là mười giờ sáng rồi.
La Tập không về trường, mà lái xe đi thẳng đến khám bác sĩ tâm lý.
“Có lẽ anh cần điều chỉnh lại một chút, nhưng không phải chuyện to tát
gì.” Nghe hết câu chuyện dài của La Tập, bác sĩ bảo.
“Không phải chuyện to tát?” La Tập trợn đôi mắt vằn đầy tia máu lên,
“Tôi yêu điên cuồng một nhân vật hư cấu trong cuốn tiểu thuyết mà mình
đang cấu tứ ra, sống cùng cô ấy, đi du lịch cùng cô ấy, thậm chí còn vì cô
ấy mà chia tay với bạn gái thực sự của mình, anh còn bảo là không có
chuyện gì to tát?”
Bác sĩ mỉm cười độ lượng.
“Anh biết không? Tôi đã trao tình yêu sâu đậm nhất của mình cho một
ảo ảnh.”
“Có phải anh cho rằng, đối tượng mà người khác yêu đều thực sự tồn tại
hay không?”
“Chuyện này còn phải nghi vấn sao?”