chiếc Accord mà anh lái lúc họ đi chơi với nhau, đi tới đâu hay tới đó.
Đúng như lời bác sĩ tâm lý kia đã nói, ảnh hưởng của cô lên cuộc sống của
anh càng ngày càng nhỏ, khi anh ở bên một người phụ nữ trong hiện thực,
cô sẽ không xuất hiện, về sau này, dù anh ở một mình, cô cũng rất hiếm khi
xuất hiện. Nhưng La Tập biết, mảnh đất tĩnh lặng nhất trong tâm tưởng
mình đã thuộc về cô mất rồi, cô sẽ ở đó, bầu bạn với anh suốt đời. Thậm
chí, anh còn có thể nhìn được rõ ràng thế giới mà cô đang ở, đó là một cánh
đồng tuyết vắng lặng, bầu trời ở đó lúc nào cũng có trăng và sao bàng bạc,
nhưng tuyết vẫn không ngừng rơi, cánh đồng tuyết trắng muốt như đường
cát trắng, yên tĩnh đến độ dường như nghe được cả tiếng những bông hoa
tuyết rơi trên đó. Cô ở trong một căn nhà gỗ nhỏ xinh đẹp giữa cánh đồng
tuyết ấy. Nàng Eva mà La Tập đã dùng khúc xương sườn tưởng tượng của
mình để tạo ra ngồi trước lò sưởi cổ kính, lặng lẽ nhìn ngọn lửa đang nhảy
múa.
Lúc này đây, trên chuyến bay hung hiểm khó lường này, La Tập cảm
thấy cô độc, anh muốn cô đến bầu bạn với mình, muốn cùng cô suy đoán
xem ở cuối hành trình này sẽ có gì, song cô lại chẳng hề xuất hiện. Ở nơi xa
xăm trong thế giới nội tâm kia, La Tập trông thấy cô vẫn yên lặng ngồi
trước lò sưởi, cô sẽ không cảm thấy tịch mịch, vì cô biết thế giới của mình
ở nơi nào.
La Tập vươn tay lấy lọ thuốc ở đầu giường, định uống một viên an thần
ép mình vào giấc ngủ, đúng vào khoảnh khắc trước khi ngón tay anh chạm
vào, lọ thuốc đã từ trên tủ đầu giường bay vọt lên, theo đó là cả quần áo La
Tập vứt trên ghế, chúng bay thẳng lên trần nhà, ở đó chừng hai giây rồi lại
rơi xuống. La Tập cảm thấy cơ thể mình cũng rời khỏi giường, nhưng vì túi
ngủ đã buộc cố định nên anh không bay vọt lên. Sau khi lọ thuốc và quần
áo rơi xuống, La Tập cũng cảm thấy cơ thể mình rơi mạnh xuống mặt
giường, có mấy giây người anh cảm giác như bị vật nặng đè lên, không sao
nhúc nhích nổi. Trọng lực hết mất đi lại tăng lên đột ngột khiến anh choáng