váng mặt mày, nhưng hiện tượng này chỉ kéo dài chưa đến mười giây, rồi
tất cả lại nhanh chóng trở lại bình thường.
La Tập nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân giẫm lên thảm lạo xạo,
mấy người đang đi đi lại lại, cánh cửa mở ra, Sử Cường thò đầu vào:
“La Tập, không sao chứ?” Nghe La Tập trả lời không sao, gã cũng không
đi vào mà đóng cửa lại luôn, La Tập nghe thấy ngoài cửa vọng vào tiếng
nói chuyện rì rầm.
“Hình như là việc đổi phiên đội bay hộ tống có chút hiểu lầm thôi, không
có gì cả đâu.”
“Lúc nãy cấp trên gọi điện lại nói cái gì đấy?” Đây là giọng Sử Cường.
“Bảo là một tiếng rưỡi nữa, đội bay hộ tống cần tiếp xăng trên không,
bảo chúng ta đừng hoảng loạn.”
“Trong kế hoạch không có chuyện này à?”
“Chậc, đừng nhắc nữa, vừa nãy mới rối loạn một chút, đã có bảy máy
bay hộ tống cắt thùng xăng phụ đi rồi
“Việc quái gì mà phải cuống hết cả lên thế? Thôi bỏ đi, các cậu đi ngủ
một lúc đi, đừng căng thẳng quá như thế.”
“Tình trạng này, ai mà ngủ được chứ!”
“Để một người canh chừng là được rồi, tiêu hao sức lực như vậy có làm
được gì đâu? Mặc kệ cấp trên có nhấn mạnh nó quan trọng thế nào, tôi
cũng có cách nhìn riêng đối với công tác bảo vệ an toàn: chỉ cần những
điều phải nghĩ đến đã nghĩ rồi, những điều phải làm đều đã làm được, trong
cả quá trình nếu thật sự có xảy ra chuyện gì thì cũng mặc xác nó, chẳng ai
làm được gì đâu, có đúng không? Đừng làm khó mình mái như thế.”