Nghe thấy cụm từ “đổi phiên đội bay hộ tống”, La Tập bèn nhổm người
dậy mở tấm chắn cửa sổ máy bay nhìn ra ngoài, vẫn là biển mây mờ mịt,
Mặt trăng đã ngả về phía chân bầu trời đêm. Anh trông thấy vệt khói đuôi
đội máy bay tiêm kích, lúc này đã tăng lên đến sáu chiếc. La Tập nhìn thật
kỹ sáu chiếc máy bay nhỏ ở đầu những vệt khói kia, phát hiện hình dạng
chúng không giống bốn chiếc máy bay anh nhìn thấy trước đó.
Cửa phòng ngủ lại mở ra, Sử Cường thò nửa người vào nói: “Thầy giáo
La, vấn đề nhỏ thôi, đừng lo lắng, từ giờ sẽ không có gì nữa đâu, ngủ tiếp
đi.”
“Vẫn còn thời gian ngủ à? Bay mấy tiếng đồng hồ rồi.”
“Còn phải bay mấy tiếng nữa cơ, cậu cứ ngủ đi.” Sử Cường dứt lời liền
đóng cửa lại quay đi.
La Tập trở mình, xuống giường, nhặt lọ thuốc lên, phát hiện tay Đại Sử
này cũng thật tinh tế, bên trong chỉ có đúng một viên thuốc. Anh uống
thuốc, nhìn ngọn đèn nhỏ màu đỏ bên dưới cửa sổ khoang máy bay, tưởng
tượng nó thành ngọn lửa trong lò sưởi âm tường, dần dần ngủ thiếp đi.
Lúc Sử Cường đánh thức La Tập, anh đã ngủ được hơn sáu tiếng không
mộng mị, cảm giác thật dễ chịu.
“Sắp đến nơi rồi, dậy chuẩn bị thôi.”
La Tập vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó quay lại phòng làm
việc ăn qua loa bữa sáng, rồi cảm giác máy bay bắt đầu giảm độ cao.
Chừng hơn chục phút sau, chiếc chuyên cơ đã bay liền mười lăm giờ êm ái
hạ cánh.
Sử Cường bảo La Tập đợi trong phòng làm việc, còn mình thì ra ngoài
trước. Rất nhanh sau đó, gã dẫn theo một người đi vào, gương mặt phương