“Một tiếng nữa.”
“Lịch sát thế cơ à?”
“Thời gian hội nghị xếp lịch dựa theo thời gian người được chọn cuối
cùng đến nơi.”
“Làm vậy được đấy. Thế, chúng tôi có thể bàn giao được chưa?”
“Chưa, an toàn của vị này vẫn do các anh phụ trách, tôi đã nói rồi, các
anh là nhóm làm tốt nhất mà.”
Sử Cường lặng im khoảng hai giây, đưa mắt nhìn La Tập, khẽ gật đầu:
“Hai hôm trước, khi đến đây tìm hiểu tình hình, nhân viên của chúng tôi
gặp phải rất nhiều phiền phức khi hành động.”
“Tôi đảm bảo chuyện này từ giờ sẽ không xảy ra nữa, cảnh sát và quân
đội địa phương sẽ hết sức phối hợp với các anh.
“Được rồi,” Kent liếc nhìn hai người họ, nói. “Chúng ta có thể đi được
rồi.”
Lúc ra khỏi cửa khoang máy bay, La Tập thấy ngoài trời vẫn tối đen, nhớ
lại thời điểm cất cánh, anh đại khái đã biết được mình đang ở vị trí nào trên
Trái đất. Sương mù rất dày, ánh đèn chiếu vào màn sương tạo thành một
mảng vàng ảm đạm, mọi thứ trước mắt tựa hồ đang lặp lại tình cảnh lúc
máy bay sắp cất cánh: trên không có trực thăng tuần tra, trong màn sương
chỉ lờ mờ trông thấy những cái bóng có đèn sáng; xung quanh máy bay
nhanh chóng quây kín một vòng xe quân sự và binh lính, bọn họ đều quay
mặt ra ngoài, mấy sĩ quan tay cầm máy bộ đàm đang tụ lại một chỗ bàn bạc
gì đó, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang bên này. La Tập
nghe thấy phía trên đầu vang lên những âm thanh rít gào đủ rởn hết gai ốc,
thậm chí cả Kent trầm ổn như thế cũng phải bịt chặt tai lại, ngẩng đầu lên
nhìn, vừa khéo trông thấy một hàng những điểm sáng mơ hồ bay vụt qua