trên tầng trời thấp, đó là đội máy bay tiêm kích hộ tống, vẫn đang đảo lượn
bên trên, vệt đuôi vạch ra trong không trung một vòng tròn lớn lờ mờ giữa
màn sương mù vẫn nhìn thấy được, tựa hồ như một người khổng lồ vũ trụ
đang cầm viên phấn đánh dấu chọn mảnh này của thế giới vậy.
Bốn người bọn La Tập lên một chiếc xe con đợi sẵn ở chân cầu thang,
chiếc xe này hiển nhiên cũng đã được gia cố chống đạn, xe nhanh chóng
chuyển bánh. Màn che cửa sổ trên xe đều đóng, nhưng dựa trên ánh đèn
bên ngoài, La Tập biết họ đang kẹp giữa một đội xe. Dọc đường, ai nấy đều
trầm mặc, La Tập biết, anh đang đi về đích đến cuối cùng chẳng biết là ở
đâu kia. Trong cảm giác, đoạn đường này rất dài, nhưng thực ra họ chỉ đi
có hơn bốn mươi phút.
Khi Kent nói đã đến nơi, La Tập để ý nhìn qua màn che cửa sổ xe, trông
thấy một hình thù, vì có ánh đèn đều đặn của tòa kiến trúc đằng sau thứ đó,
anh mới thấy đường nét của nó in trên màn cửa sổ. La Tập không nhận lầm
được, vì hình dạng của nó quá rõ ràng, đồng thời cũng quá đặc biệt: đó là
một khẩu súng lục ổ quay khổng lồ, nhưng nòng súng đã bị thắt lại thành
cái nút. Trừ phi trên thế giới này còn bức điêu khắc thứ hai nào giống như
thế, La Tập giờ đã biết mình đang ở nơi nào.
Vừa xuống xe, La Tập đã bị một đám người vây kín, trông bộ dạng
giống như nhân viên bảo vệ, người nào người nấy đều cao lớn vạm vỡ,
phần lớn đeo kính đen dù đang giữa đêm tối. La Tập chưa kịp nhìn rõ xung
quanh, đã bị đám người này hộ tống đi về phía trước. Trong vòng vây chặt
như nêm của họ, hai chân anh cơ hồ không chạm tới mặt đất, xung quanh
tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng bước chân lạo xạo của mọi người. Đúng lúc
bầu không khí căng thẳng kỳ dị này khiến thần kinh La Tập sắp rã đến nơi,
mấy gã cốt đột đứng trước mặt anh bỗng tránh ra, phía trước sáng bừng lên,
kế đó, những người còn lại cũng dừng bước, chỉ để anh và Sử Cường cùng
Kent đi tiếp. Họ đi vào trong một đại sảnh lớn, yên tĩnh, ở đây rất trống
trải, những người duy nhất có mặt là mấy tay vệ sĩ mặc đồ đen cầm bộ